anh cứ than vắn thở dài, tao buồn quá bỏ nhà đi lang thang và lại gặp thằng
khốn nạn cha mầy! Nó vẫn chưa chịu buông tha tao, nên vừa thấy tao đi
một mình, nó lại lôi tao vào bụi, cho đàn em canh ở ngoài, định làm nhục
tao lần nữa. Tao đang muốn chết nên đâu còn sợ nữa, tao vừa chống cự vừa
định nói cho nó biết là cái thai trong bụng của tao là của nó, nhưng tao
chưa kịp nói thì do không chiếm đoạt tao lần nữa, thằng cha mày đã mạnh
tay bóp cổ cho đến khi tao chết!...”
Lời kể của Hai Thành khiến bà Hương hào Cẩm lạnh cả người, bà lắp
bắp:
- Vậy đúng là... đúng là con của ổng rồi!
Thành thở dài:
- Oan nghiệt đó má ơi! Cô út Hường buộc con phải cưới vợ mà người vợ có
chửa hoang...
Bà Hương hào chận lời:
- Sao lại như vậy, để làm gì?
- Thật ra Son không hề lấy ai, cũng không lấy con, cô ấy đột nhiên thấy cái
bụng mình chướng lên, thì ra cô út Hường đã mượn cái bụng của Son để
cho đứa bé oan nghiệt này ra đời.
- Chi vậy?
- Cổ nói rằng do khi chết đang có mang nên đứa bé không được nhận về cõi
âm, bởi số nó chưa tận. Do vậy cô Hường đã khổ sở đi tìm cách cho đứa
nhỏ trở lại cõi dương mà chưa có nơi nào thích hợp. Biết con có duyên nợ
với Son, nên cô út Hường đã cho nhập vong đứa trẻ vào bụng cô ấy. Con là
máu mủ ruột thịt của ba, cho nên là điều kiện tối ưu để cho đứa bé ra đời,
nhập vào đời sống bình thường.
Bà Hương hào càng ngạc nhiên hơn:
- Vậy ra... nó không phải là... ma!
- Con của ma, nhưng qua đường sanh bình thường của Son vừa rồi thì đứa
bé này giờ đây đã thành người như chúng ta. Má có không muốn thì cũng
phải nuôi nó, bởi ba đã chết rồi vả lại vong hồn cô út Hường cũng muốn
như thế.
Nhìn quanh một lượt, Hai Thành hạ thấp giọng: