Hắn ta kiêm luôn chức Hương quản trong làng này mà!
Năm Tợ nghe biết mọi chuyện, anh ta nổi điên lên:
- Vậy mà lâu nay mày giấu chuyện đã chứng kiến cảnh vợ tao bị hãm hiếp.
Thằng tồi!
Năm Tợ lao lên, nhưng có bàn tay đã kéo anh ta lại:
- Hắn đã bị trừng phạt rồi, cần gì phải ra tay thêm!
Năm Tợ ôm mặt khóc nức nở. Hồi lâu sau, giọng nàng lạnh lùng:
- Đã đến giờ anh chứng tỏ là một người chồng rồi đó! Hãy làm để hồn
người chết được mãn nguyện.
Nói xong thì như một tia chớp, nàng biến mất. Năm Tợ thảng thốt kêu
lên:
- Mình ơi!
Vừa khi ấy có tiếng kinh động ở xa xa. Nhiều tiếng chó sủa kèm theo, rồi
âm thanh vang vang của ai đó vọng lại:
- Tụi bay đốn ngã cây xoài, cần thì đốt luôn ngôi nhà đó cho tao!
Tiếng của người khác nói:
- Đốn cây xoài thì được, nhưng còn đốt nhà thì... thì... đó là nhà của ông
mà, ông Hương hào?
- Đốt luôn để trừ hậu hoạ!
- Nhưng mà... Nhưng mà... có bà vợ ông trong đó! Vả lại còn có đứa bé
nữa.
Giọng rổn rảng cửa Hương hào Cẩm:
- Con nít con nôi gì cũng không để! Đốt luôn cho tao!
Đám gia nhân có đến trên chục đứa, tay cầm gậy gộc, đèn đuốc sáng
choang, chúng lao tới bên gốc xoài, có đứa đưa dao, rựa chặt vào gốc xoài.
Nhưng vừa đưa cao tay lên thì cả ba, bốn đứa tự dưng khựng lại, đứng như
trời trồng!
Hương hào Cẩm vừa bước tới, ngớ người ra khi nhìn thấy hai tay bợm
nhậu. Ông ta hơi run:
- Mày... mày...
Năm Tợ phát điên lên khi nhìn thấy kẻ thù, anh ta định nhào tới ăn thua