quyết để giữ ngôi nhà này làm nơi thờ tượng bà Ái Nguyệt thì nhất thiết
không để tờ di chúc này lọt vào tay bất cứ ai khác. Có lẽ ngay sáng mai tôi
phải đem cái két sắt ở nhà tới đây, cho mượn để cất giữ giấy tờ quan trọng
vào...
Tư Long chỉ cái két sắt có sẵn trong phòng:
- Đã có két sắt kia rồi!
- Nhưng bây giờ ta không có cách mở. Mà việc thì gấp. Thôi tạm thời tôi
cùng ở đây với anh, để cho chú tài xế của tôi về nhà và chở cái két sắt tới
ngay. Trời cũng gần sáng rồi.
Bà đưa chìa khóa cho cậu tài xế, dặn thêm đôi điều rồi ngồi đó chờ. Bên
ngoài xe cộ bắt đầu nhộn nhịp. Một ngày mới đang bắt đầu.
Mặc dù chỉ bị đánh thức lúc hơn hai giờ sáng và cho tới bây giờ thì luật sư
Oanh mới chỉ mất ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng hiểu sao
tự dưng hai mắt bà nhướn không lên. Cơn buồn ngủ đến thật đột ngột. Bà
Oanh đưa mắt nhìn qua Tư Long, thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông ta
đã ngủ từ lúc nào rồi!
- Anh Tư…
Luật sư Oanh chỉ gọi có vậy, rồi tới phiên bà cũng không cưỡng lại được
cơn buồn ngủ lạ thường…
Tài xế Bảo cùng bốn công nhân khiêng được chiếc tủ sắt lên lầu thì
đứng khựng lại, trố mắt kinh ngạc trước cảnh chủ mình và Tư Long nằm
bất tỉnh trên sàn nhà.
Lúc được cứu tỉnh, Luật sư Oanh hốt hoảng khi không thấy tờ di chúc
trong tay.
Thấy bà ngơ ngác, Bảo hỏi:
- Bà bị sao vậy? Mất cái gì sao?
- Tờ di chúc! Tờ giấy mà anh thấy tôi lấy từ ngăn tủ ra. Tôi cầm trên tay