thì... thì...
Bà chưa biết giải thích sao thì Tư Long cũng vừa tỉnh lại. Ông ta chỉ tay
ra cửa sổ, vẫn còn thất thần:
- Con... con mèo! Tôi thấy con... mèo đen!
Luật sư Oanh không hiểu gì, bà chỉ hỏi:
- Anh có thấy tờ di chúc?
Hỏi xong bà mới thấy mình hỏi bằng thừa, bởi lúc bà còn tỉnh thì anh ta
đã ngủ trước rồi.
Tư Long lặp lại lời lúc nãy, rõ ràng hơn:
- Tôi thấy một con mèo. Nó leo qua cửa sổ, rồi biến mất!
Luật sư Oanh nhẹ lắc đầu:
- Con mèo đâu có nghĩa lý gì. Tôi muốn biết xem ai đã vào đây lấy đi tờ di
chúc và tại sao tôi với anh đều ngủ bất thường như thế này. Phải chăng...
Nhìn thấy còn có bốn công nhân khiêng tủ, bà ngừng nói, trả tiền cho họ
rồi dặn tài xế.
- Cậu để chìa khóa tủ sắt lại cho tôi rồi đưa họ ra cửa đi. Nhớ khóa cổng lại,
không cho ai khác vào đây.
Đây là chiếc két sắt riêng của bà, lúc nãy đã dặn tài xế. Bảo lấy hết đồ
đạc trong đó ra rồi mới đem sang đây, chỉ để cất giữ tờ di chúc. Mà bây giờ
thì công cóc!
Tuy nhiên bà Luật sư vẫn mở két ra và... mắt bà tròn xoe khi nhìn thấy tờ
di chúc nằm trong đó!
- Bảo! Cái... cái... gì vậy Bảo?
Tài xế Bảo tiễn bốn công nhân vừa trở vô, nghe chủ gọi thì hốt hoảng:
- Chuyện gì vậy bà?
- Ai để cái này trong tủ?
- Cái gì, con đâu biết?
- Tờ di chúc nằm trong tủ này từ bao giờ?
Bảo ngơ ngác:
- Trước lúc chở đi, con đã dọn sạch giấy tờ của bà để trong đó ra, làm sao
có chuyện này. Còn nãy giờ trên đường chở đi con khóa chìa khóa số, đâu