Bỗng chàng trai lên tiếng:
- Ông Tư chắc không còn nhớ ra cháu. Ngày trước lúc ông dọn phòng ngủ
của ba cháu, ông đã nhìn thấy tấm ảnh cha con cháu với nhau, chụp bên
một phụ nữ không phải là bà Ái Nguyệt...
- Thì ra cậu là...
- Là đứa con ngoại hôn của ông chủ nhà này! Bởi tấm ảnh mà ông vô tình
tìm ra ấy mà sau đó ba cháu đã chết đột ngột bởi cơn ghen của bà Ái
Nguyệt! Ông Tư nhớ là ba cháu bị bệnh tim nặng nhiều năm trước đó rồi
mà...
Cậu ta nhắc làm cho Tư Long nhớ lại ông chồng bà Ái Nguyệt. Người
đàn ông bệnh hoạn đó sống trong nhà này như một cái bóng mờ ngay từ lúc
anh vào làm việc cho tới lúc ông ta chết, trước khi bà Ái Nguyệt chết hơn
một năm. Ngày trước quả là có chuyện Tư Long tình cờ dọn phòng và phát
hiện ra bức ảnh ông chủ chụp chung với một cậu con trai và bà Ái Nguyệt
vì chuyện đó mà nổi tam bành và đụng với chồng một trận dữ dội chưa
từng thấy. Kết cuộc là ông ta vỡ tim mà chết!
- Ông nhớ chưa, ông Tư…?
Tư Long chụp tay cậu ta:
- Nhớ... Nhớ rồi! Cậu là con riêng của ông chủ đây mà. Chính bà chủ trước
khi chết đã nhiều lần nhắc tới cậu, nhưng bà nói không biết cậu ở đâu, kể cả
tên cậu mà bà cũng không biết...
Cậu trai cười chua xót:
- Mới phát hiện một tấm ảnh mà bà ấy đã điên cuồng hại chết cả chồng như
thế, nên còn cần biết đến ai nữa!
Giọng Tư Long đầy xúc động:
- Nói có vong linh bà ấy. Đến lúc chết thì bà hối hận lắm. Tuy lúc ấy tôi
không ở gần bà, nhưng nghe nói bà trối trăn lại là làm cách nào cũng tìm
cho được con riêng của chồng. Chuyện bà ấy để di chúc lại cho cô Lộng
Ngọc nào đó cũng chỉ vì bà muốn chuộc lại lỗi lầm gì đó với chồng...
- Lộng Ngọc là chị ruột của cháu, người đã chết cách đây gần chục năm
rồi! Mà ông biết tại sao bà Ái Nguyệt chỉ di chúc lại cho một mình chị