Lộng Ngọc mà không phải là ai khác không?
Tư Long nhẹ lắc đầu:
- Tôi hoàn toàn không biết...
- Là bởi con linh miêu mà ông đã từng gặp.
Tư Long thảng thốt:
- Con mèo đen! Nhưng... có dính dáng gì?
Cậu trai chợt thở dài:
- Có đấy. Đó là vong hồn của chị cháu! Mặc dù chị Lộng Ngọc đã chết
ngay khi vừa lọt lòng, nhưng vong linh chị ấy thiêng lắm, luôn theo sát cha
con cháu. Ngày cha cháu chết đột ngột chính chị ấy đã tìm tới để trị tội bà
Ái Nguyệt, làm cho bà ấy phát cuồng phát bệnh cho đến ngày chết!
Tư Long chép miệng:
- Đúng rồi... Trước khi chết hơn một năm trời lúc nào bà ấy cũng hoảng
loạn, kêu la và có lúc như van lạy, cầu khấn ai đó.
- Bà ta xin chị Ngọc tha mạng đó! Chị Lộng Ngọc quyết trả thù cho cái
chết của chị và mẹ cháu!
- Bà thân của cậu...
Cậu trai nói qua màn nước mắt:
- Mẹ cháu và ba cháu gặp nhau và yêu nhau trước cả bà Ái Nguyệt. Nhưng
bởi gia đình nội cháu phản đối nên chỉ lén lút sống với nhau mà không cưới
hỏi. Cho đến khi bà Ái Nguyệt cậy mình giàu có, đã hầu như bắt xác cha
cháu, buộc ông ấy phải lìa bỏ mẹ con cháu! Mà độc ác hơn là sau đó chính
bà ta còn mướn người đầu độc khiến mẹ cháu và chị Lộng Ngọc phải chết
thảm cùng lúc!
Tư Long kêu lên:
- Trời ơi, có chuyện đó sao!
Cậu trai tiếp tục kể:
- Chết rồi mẹ cháu vốn người hiền lành, nhân hậu nên không hề có động
thái gì, chỉ có chị cháu là quyết tâm đòi lại công bằng! Chị ấy hiện hồn về
qua con linh miêu...
Tư Long kêu lên:
- Con mèo đen đó luôn ở trong phòng của bà Ái Nguyệt!