Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
THU LỆ
Vốn tính lãng tử thích ngao du đây đó để tiêu sầu, thỏa chí tang bồng.
Tuy nhiên từ hơn năm nay, Hoàng Dự lâm vào cảnh thất bát, phải cầm cố
hết nhà cửa, cơ ngơi làm ăn, nên cái mộng hồ hải của anh chàng phải tắt
lửa. Và bắt buộc Dự phải tìm hướng làm ăn khác, bằng cách đi buôn đường
dài.
Phương tiện đi lại mà Dự thích nhất là xe lửa. Bởi anh có thể ngả lưng
trên ghế, mặc cho xe chạy, không phải bực mình vì những lúc ngừng rước
khách như xe đò. Anh mua vé đi tới Huế, nhưng lúc xe tới Cam Ranh thì
Dự đổi ý, anh nghĩ tại sao mình không xuống chỗ Phú Yên hay Bình Định
chơi một chuyến, vừa thăm thú nơi này nơi nọ, vừa có dịp biết một vài nơi
mà từ lâu Dự vẫn hằng mơ ước. Thế là khi xe đến ga Diêu Trì thì Hoàng
Dự xuống xe. Anh cho vé một bà cụ đang lóng ngóng tìm vé lên tàu, vừa
bảo người soát vé:
- Đây là bà cô của tôi, bà ấy sẽ đi thay tôi đoạn đường còn lại.
Anh dúi cho người soát vé gói thuốc, nên anh ta cũng thông cảm để bà cụ
leo lên. Bà cụ ngạc nhiên vì được người tử tế, định cảm ơn thì Dự đã lẫn
trong đám đông mất dạng. Anh hỏi người chạy xe thồ tìm một thị trấn gần
đó thì người này mau mắn nói:
- Gần đây có một thị trấn lớn, đông vui lắm. Có nhiều phòng trọ khang
trang, tiện nghi lắm.
Thấy anh ta vui vẻ, Dự hỏi:
- Ngoài ra còn có nơi nào... vui vẻ không?
- Quán nhậu hay...?
Dự nheo mắt:
- Tôi không thích nhậu, chỉ muốn tìm nơi nào có người tâm sự chơi cho đỡ
buồn, ở đây có vụ đó không? Anh chàng chạy xe nheo mắt nhìn Dự rồi đáp
nhanh: