nhan sắc vẫn còn được chăm sóc, ăn mặc tươm tất. Anh lên tiếng:
- Tôi... tôi tìm nơi có thể...
Người đàn bà nhoẻn miệng cười câu khách:
- Nếu tìm nơi để vui vẻ, lai rai và nghỉ ngơi thì thầy Hai tìm đúng chỗ rồi.
Có phải thầy được Tư Lùn đưa tới không?
- Ờ… ờ đúng. Và tôi cũng...
- Thầy Hai cứ yên tâm, thầy kể là khách quen nên sẽ được tiếp đãi trọng
hậu. Dạ mời.
Bà ta đi về hướng cô gái vừa chạy đi. Dự được đưa vào một phòng riêng.
Gian phòng nhỏ nhưng trang hoàng đẹp mắt, chẳng khác một phòng trong
kỹ viện ở Nhật hay Trung Quốc. Ở một góc phòng còn có đặt sẵn hai chiếc
gối trắng sạch, trên một chiếc giường rộng trải nệm thẳng chớm.
- Mời quý khách ngồi, rồi các em sẽ dâng trà. Cần rượu gì cũng có, bia,
rượu Tây, rượu Nhật, rượu Tàu. Xin nói để thầy Hai yên tâm, nơi này chỉ
tiếp khách thân quen do mối mang uy tín đưa đến, không tiếp khách lôm
côm. Giá cả thì thầy khỏi phải bận tâm, khi nào thầy hài lòng rồi thì trả
theo ý thích.
Bà ta nói xong quay vào trong gọi lớn:
- Lệ đâu, ra tiếp khách!
Bà phải gọi đến lần thứ hai thì mới có tiếng đáp. Sau đó là một cô gái xuất
hiện. Vừa thoạt trông thì Dự đã reo lên:
- Là cô ư?
Bà chủ ngạc nhiên:
- Cậu đã quen cô này?
Dự xua tay:
- Không, không. Lúc nãy tôi thấy cô ấy ngồi bên hồ...
Người phụ nữ như ra lệnh:
- Phải tiếp thầy Hai đây cho chu đáo. Đây là khách đặc biệt nghe chưa.
Bà lại giới thiệu cụ thể:
- Đây là Thu Lệ, còn gọi là Lệ Thu. Và đặc biệt còn có tên riêng là Thu
Sầu!