Mặc cho bà chủ đùa, cô gái tên Thu Lệ vẻ mặt vẫn kém vui. Hình như tiếng
khóc nức nở bên hồ lúc nãy vẫn còn vương vấn. Bà chủ phải gắt lên:
- Tươi lên xem! Làm gì lúc nào cũng như đưa đám vậy!
Lúc này cô gái mới gượng cười cúi chào khách. Thấy vậy bà chủ quay
bước đi, nhưng cũng không quên nhắc lại lần nữa:
- Phải tiếp khách cho chu đáo. Nếu nghe khách than phiền thì cô biết điều
gì sẽ xảy ra rồi đó!
Đợi bà ta đi rồi cô gái mới ôm mặt khóc. Dự ái ngại:
- Cô bị sao vậy? Hay là...
Cô gái định nói gì đó, nhưng có lẽ cơn xúc động trong lòng mạnh hơn, nên
cô lại òa lên khóc lớn hơn. Dự còn chưa biết phản ứng ra sao thì bỗng nghe
có tiếng lanh lảnh của bà chủ Phượng Quán:
- Con thối tha này, mày lại giở trò phải không? Bay đâu lôi nó ra ngoài sau
gông đầu nó vào ổ kiến lửa, cho nó biết thế nào là cứng đầu, cãi lời tao!
Có mấy tay đàn em của mụ ta ào ra. Dự đưa tay ngăn lại:
- Tôi thích cô gái này. Tuy cô ta cứng đầu, nhưng đây lại là người tôi đang
cần.
Thấy vậy, bà chủ Phượng Quán dịu giọng:
- Thầy Hai thật tốt bụng, vậy tôi giao nó cho thầy. Nếu có gì không hài lòng
thầy cứ báo cho biết.
Lần này Dự chủ động hơn. Đợi cho bà ta đi khỏi, anh nhìn thẳng vào cô gái
hỏi:
- Chắc cô có chuyện buồn. Nếu thế thì tôi chỉ ngồi chơi thôi, chẳng làm
chuyện gì đâu. Cô đừng lo.
Cô gái vội lau nước mắt và luống cuống:
- Đừng, đừng. Xin thầy tha lỗi, em chỉ...
Cô gái lúng túng luýnh quýnh rất tội nghiệp, có lẽ sợ sẽ bị chủ trừng phạt.
Dự trấn an:
- Thôi được. Thật ra tôi cũng chỉ cần một người để chuyện trò cho đỡ buồn.
Vậy cô rửa mặt đi, chúng ta ngồi đây nói chuyện.
Lúc này cô nàng có vẻ bình tĩnh hơn:
- Cảm ơn thầy. Thật ra em sẽ... em sẽ...