Anh đứng lên đi vào trong. Lát sau trở ra, Dự phấn khởi nói:
- Tuy có gặp chút phiền phức do họ xem cô như mỏ vàng để khai thác,
nhưng cuối cùng tôi cũng đã thành công. Đây, tờ giấy xóa nợ, đồng nghĩa
với sự tự do của cô. Thưa cô Thu Lệ.
Lúc nắm tay dìu nàng ra khỏi nhà hắc điếm đó, Dự nói đùa:
- Từ nay cô chỉ đơn thuần là cô Thu Lệ hay là Lệ Thu thôi, không được
mang cái tên Thu Sầu nửa nhé!
Nàng cúi mặt nhẹ mỉm cười. Rồi im lặng suốt đoạn đường đi. Được một
quãng khá xa nàng mới giật mình:
- Chết rồi, em quên! Thầy Hai đi với em như vậy rồi lấy chỗ đâu để ngủ?
Dự cười:
- Lo gì. Thế nào cũng tìm ra nơi khác thôi.
Họ đi tới trước một đình làng khá to, bỗng nàng nói:
- Bên cạnh đình có một nhà tư nhân, họ cho khách trọ có chọn lọc. Em nghĩ
thầy Hai vào hỏi họ sẽ chịu liền. Đây cũng là nhà quen của em, họ biết rõ
nhà cửa, thân thế của em, nên thầy Hai có thể yên tâm cho phép em một
mình về nhà cho ba má em mừng. Em hứa sẽ không trốn...
Dự cười phá lên:
- Cô tưởng tôi đi kèm như vậy là để canh giữ cô ư? Lầm rồi cô nương...
Thu Sầu! Chẳng qua là tôi sợ bọn kia làm khó cô nương thôi. Còn bây giờ
thì cô toàn quyền muốn đi đâu cũng được!
- Nhưng mà... làm sao em... em trả nợ?
Dự lại cười lần nữa:
- Nợ này tôi không cần đòi thì cô lo gì phải trả! Coi như đó là món quà xã
giao tôi tặng cô, không được sao?
- Nhưng mà...
- Hay là cô muốn trở lại chỗ lúc nãy?
Cô gái hốt hoảng:
- Dạ không! Không đâu!
Cô ta nắm chặt lấy tay Dự, như sợ anh chàng đem giao mình cho hắc điếm.
Dự phải dịu giọng:
- Nói đùa thôi. Bây giờ tôi nghe lời, vào thuê trọ ở đây. Tôi có phải nói là