người quen của cô không?
Cô ta vui ra mặt:
- Anh cứ nói là bạn của Thu Lệ khi nào cần nói. Nếu không thì cứ hỏi thuê
phòng là đủ rồi. Nơi này là chỗ đàng hoàng, anh không hy vọng tìm được
người tâm sự đâu.
Dự nheo mắt:
- Phải cỡ như cô nàng... Thu Sầu này thì mới xứng đáng tâm sự chớ?
Cô nàng dùng dằng một lúc mới từ giã ra đi. Nhưng trước khi đi còn hẹn
lại:
- Tối nay em muốn gặp anh được chớ?
- Thì cô cứ tới đây.
Nàng lưỡng lự:
- Em không tiện vào nhà. Sợ người ta hiểu lầm con gái mà tới phòng riêng
tìm trai. Hay là, khi nào tới em sẽ đứng bên sân đình làm ba tiếng cú kêu thì
anh ra nhé!
Dự gật đầu:
- Được!
Thu Lệ bước đi nhanh và cứ ngoái lại nhìn nhiều lần rồi mới đi hẳn.
Dự miễn cưỡng bước vào hỏi thuê nhà trọ. Sở dĩ anh không phấn khởi lắm
là do nghĩ đây chắc là chỗ xoàng xĩnh. Nhưng khi vào và được đồng ý cho
thuê, lúc đó Dự mới vô cùng ngạc nhiên bởi sự tươm tất sang trọng của
phòng trọ. Hên cho Dự hơn nữa là phòng của anh lại có cửa sổ nhìn qua sân
đình.
Trong lòng anh tự dưng thấy nhớ người con gái có hoàn cảnh đáng thương
đó, nên suốt buổi đó không tài nào ngủ dược.
Tối hôm ấy Thu Lệ giữ đúng lời hứa, tới đứng đợi ở sân đình. Nàng chưa
kịp làm tiếng cú kêu thì Dự đã xuất hiện từ gốc cây đa to. Nàng thắc mắc
thì Dự đã thú thật:
- Có lẽ lạ chỗ nên không ngủ được, phải ra đứng ở đây cho mát.