- Cô cứ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi.
Thật bất ngờ, cô nàng ngả đầu vào vai Dự, giọng xúc động nhưng không
khóc:
- Em cảm ơn thầy Hai. Thật ra đây là lần đầu tiên em biết thế nào là cơ thể
đàn ông!
Dự ngơ ngác:
- Cô nói thế nghĩa là...
- Em vẫn còn con gái. Em bị người ta đưa tới đây để bắt em trả một món nợ
khá lớn do ba má em vay và bị thua lỗ trong làm ăn. Em vào đây đã được
hơn một tuần, nhưng nhờ em còn bệnh nên họ chưa buộc được em tiếp
khách. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng may là em gặp được thầy Hai đây...
Dự xúc động:
- Tội em quá... thôi thì thế này...
Dự chưa nói hết câu đã bị cô nàng chặn lại:
- Thầy Hai đừng từ chối em! Chẳng thà em mất đời con gái vào tay thầy
Hai còn đỡ hơn là với lũ quỷ sàm sỡ ở đây. Được rồi, thầy Hai cứ… làm gì
em thì làm. Theo lời họ thì em chỉ cần ưng thuận tiếp khách thôi, mấy lần
cũng được, thì coi như món nợ của em sẽ được xóa. Rồi sau đó...
Đoán được ý của cô ta, Dự cầm tay và nói nhanh:
- Cô đừng nghĩ quẩn. Hôm nay tôi sẽ chẳng làm gì hết. Tôi muốn cứu cô ra
khỏi đây. Vậy cô nói cho tôi biết, nhà cô nợ họ bao nhiêu tiền?
- Dạ...
Cô ta nhìn Dự như không tin vào lời anh nói. Một lúc sau mới đáp khẽ:
- Hai cây vàng.
Dự buột miệng:
- Sinh mạng một con người chỉ với hai cây vàng ư?
Anh lột ở cổ ra sợi dây chuyền khá to và nặng:
- Tôi không đem theo tiền mặt nhiều, nên cô cứ cầm tạm sợi dây này, nó
nặng hai lượng đó. Bằng vàng ròng. Cô gọi bà chủ nhà ra đây, tôi sẽ nói
chuyện với bà ta.
Cô gái còn lưỡng lự thì Dự vội nói:
- Mà thôi, để tôi gặp và giải quyết.