Lúc ấy nàng không e dè như lúc sáng. Trái lại vừa dạn dĩ vừa lanh lợi, đã
kéo tay Dự đi vòng ra phía sau đình.
Hai người ngồi ở một góc hơi tối, cô nàng giải thích:
- Ở đây em nhiều người quen nên cần phải cẩn thận.
Cô nàng lấy ra một tờ giấy viết sẵn, đưa cho Dự:
- Đây là tự em làm. Xin thầy Hai nhận cho…
Dự chặn lời:
- Nếu còn gọi là thầy Hai thì tôi không nhận.
Nàng đổi giọng:
- Nếu thầy... à mà... anh. Nếu anh cho phép.
Dự cầm lấy tờ giấy, phải đưa lên sát mắt và nghiêng đầu ra ngoài tán cây để
có ánh sáng đọc.
- Cái gì đây?
Dự đọc nhanh và kêu lên khiến Thu Lệ giật mình:
- Anh nói khẽ thôi!
Dự lặp lại:
- Cô... cô... em làm gì vậy?
Giọng nàng sụt sùi:
- Đời em là do anh cứu vớt. Em tự nguyện dâng hiến. Anh cứ nhận lấy và
em sẽ ở lại đây chờ cho đến khi nào anh xong công việc trở về. Rất mong
anh không chê em...
Tờ giấy mà Dự vừa đọc là tờ “thuận làm vợ” của Thu Lệ tự nguyện xin làm
vợ Dự!
Nàng giải thích thêm:
- Nhà em nghèo, mà ơn cứu mạng thì lớn quá, em đâu có gì để đền đáp cho
xứng...
Dự nghiêm giọng ngắt lời:
- Em làm như thế hóa ra việc làm của tôi chỉ để vụ lợi hay sao?
Thu Lệ lúng túng:
- Dạ, em không dám... em chỉ nghĩ...
Rồi bất ngờ nàng sụp xuống lạy dài:
- Xin anh đừng hắt hủi em. Đời em bây giờ đâu dám mơ màng gì khác, rất