chín giờ, vậy mà giờ đây đã hơn mười một giờ khuya. Hẹn hò nhau đã bốn
lần nhưng chưa khi nào Thu Lệ trễ hẹn. Vậy mà bữa nay như thế này là
chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Dự ngước nhìn lên bầu trời đêm. Đã bắt
đầu có những cụm mây đen kéo đến, bắt đầu che khuất nửa vầng trăng, báo
hiệu một cơn mưa lớn sẽ đến.
Vừa nản vừa lo, Dự lững thững bước về phòng trọ. Từ phía sau đình làng
bước về nhà trọ chỉ chưa đầy vài trăm bước chân, vậy mà Dự phải đi khá
lâu mới tới, bởi bước chân nặng nề, thất thểu...
Vừa về đến nơi thì nghe bà chủ nhà trọ nói chuyện với ai đó về một vụ
cháy nhà. Người kia bảo:
- Cái hắc điếm đó bị như vậy là phải, đáng đời! Đúng ra hồi xưa nó phải bị
thiêu hủy luôn mới phải.
Bà chủ trọ tỏ ra rành chuyện, bà thở dài nói:
- Nói thế cũng đúng, nhưng chuyện về cái quán đó thì không đơn giản như
vậy. Hôm nay xảy ra vụ cháy là báo hiệu điều chẳng lành.
Người nọ ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao bà nói vậy? Hay là Phượng Quán có hiềm khích gì với bà chăng?
Bà chủ quán lại thở dài:
- Trái lại, tôi buồn cho nó.
- Ai?
- Con Thu Lệ, cô nhớ con nhỏ đó không?
Người phụ nữ kia gật đầu:
- Nhớ chớ, con nhỏ đẹp người, con của ông giáo Sanh.
- Nó là cháu tôi.
Người nọ hình như muốn hỏi nữa nhưng bà chủ trọ như muốn né tránh nên
bỏ đi vào trong.
Dự nãy giờ đã vô tình nghe chuyện, anh chờ cho chủ trọ vào rồi mới dò
hỏi: