- Phượng Quán bị cháy?
Tự dưng như có động cơ nào đó thúc đẩy, khiến Dự cũng vùng chạy ra, anh
vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Thu Lệ... phải chăng...?
Khi chạy tới nơi thì anh gặp cả bà chủ nhà trọ ở đó.
Bà ta ngạc nhiên khi thấy Dự:
- Cậu cũng biết chỗ này?
Dự không đáp, anh chỉ quan tâm tới khung cảnh hoang tàn trước mặt. Anh
ngờ ngợ, bởi nơi chốn thì giống lúc quán chưa cháy, nhưng chung quanh thì
toàn cây cỏ mọc um tùm chẳng khác một bãi tha ma!
Chợt có ai đó cũng dừng lại và nói:
- Mấy hôm rồi đi ngang tôi thấy lạ lắm, trong ngôi nhà hoang này như có ai
nhóm lửa leo lét như... đèn ma!
Một người nữa cũng vừa chạy trờ tới, nói thêm:
- Thì ma chớ còn gì nữa! Mấy bà quên rằng cái nhà hoang của Phượng
Quán từ lâu đã có ma sao?
Lúc ấy Dự mới lên tiếng:
- Quý bà nói nơi này là bãi đất hoang sao? Nếu tôi nói mới mấy hôm trước
tôi đã ghé đây uống rượu thì tôi và các bà ai đúng?
Cả ba người đàn bà đều quay lại nhìn Dự bằng tất cả sự ngạc nhiên. Bà chủ
nhà trọ hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì?
Dự nói thẳng:
- Chính tôi đã cứu cháu gái bà, cô Thu Lệ ra khỏi đây!
Người đàn bà đang ngồi trên yên xe đạp đã vội nhảy xuống, hấp tấp suýt
ngã, bà ta lắp bắp:
- Thu... Thu Lệ, con ông giáo Sanh? Trời đất ơi, con nhỏ đã chết mấy năm
rồi!
Dự như bị điện giật:
- Bà nói điên gì vậy?
Người đó chỉ vào mặt Dự nói lớn:
- Thằng cha này điên rồi!