- Như vậy là cậu gặp phải ma rồi.
Dự vẫn không tin:
- Không thể nào như thế. Tối hôm qua tôi còn hẹn hò với Thu Lệ ở vườn
sau đình làng. Cô ấy còn hẹn tối nay dẫn tôi tới nhà gặp cha mẹ.
Bà chủ trọ thở dài:
- Làm sao có chuyện đó khi cha mẹ nó cũng đã mất hồi năm ngoái. Anh
giáo Sanh là anh ruột tôi, kể từ khi con gái duy nhất bị bức tử thì buồn rầu,
sinh bệnh rồi trước sau vợ chồng đều chết.
Dự ngạc nhiên:
- Bức tử? Ai bị bức tử?
- Thì con Thu Lệ chớ còn ai?
Dự quên cả giữ lễ, anh chụp tay và lay mạnh bà ta:
- Bà kể nhanh cho tôi nghe coi!
Bà chủ trọ vừa khóc vừa kể:
- Năm đó anh tôi làm ăn bị thua lỗ nặng, do người ta giật hụi nên nợ nần
lung tung. Trong số chủ nợ có con mẹ chủ Phượng Quán. Tuy số nợ của nó
chỉ có hai cây vàng, nhưng vốn quen thói côn đồ, lại sẵn làm nghề chủ chứa
nên nó toa rập với lũ đàn em tấn công nhà anh tôi, buộc phải trả ngay tiền
nếu không thì phải đưa con gái thế nợ! Dĩ nhiên là anh chị tôi không chịu,
vì vậy đã bị đàn em con mụ đó đánh đập dã man, rồi sau đó còn bắt con
Thu Lệ đi, nhốt trong nhà chứa. Chẳng hiểu chúng ép uổng thế nào mà vào
một đêm kia con nhỏ đã tự tử! Theo một người làm công tốt bụng thoát
được trong vụ cháy thuật lại...
Dự chặn lời:
- Thu Lệ tử tự bằng cách nào và vụ cháy nhà có liên quan gì?
- Thu Lệ cắn lưỡi tự tử. Nhưng trước khi chết nó còn kịp đổ thùng xăng ra
và châm lửa đốt. Theo nó thì để tiêu diệt hậu họa cho mọi người. Con mụ
chủ Phượng Quán cùng chết với Thu Lệ trong vụ ấy.
Dự lẩm bẩm:
- Thế tại sao mình thấy lại y như cảnh trước kia?
Bà chủ trọ tiếp:
- Sau vụ đó ít lâu thì có vài lần các anh chàng hảo ngọt bị lạc vào chốn đó