- Thu Lệ!
Anh đưa cho bà chủ trọ xem:
- Bà xem, miếng vàng chảy ra lúc nãy giờ lại... nguyên đây rồi!
- Thu Lệ, con sống khôn thác thiêng...
Bà khấn liền mấy tiếng vừa nhanh nhẩu đốt nhang cắm lên cả hai bàn thờ.
Rồi bà nói thêm:
- Tôi nằm mơ mấy lần thấy vong linh con Thu Lệ về báo rằng, khi nào chỗ
nền nhà Phượng Quán cũ bị cháy lần nữa là lúc hồn phách nó được giải
thoát. Nó sẽ được yên thân.
Dự quyết định ở lại đó lập nghiệp. Đầu tiên anh nhờ bà chủ trọ hỏi giúp để
xin nhượng lại khu đất nền Phượng Quán.
Xã ấp ở đó cũng sợ để đất hoang lại xảy ra chuyện ma quỷ, tệ nạn, nên
nhanh chóng đồng ý giao cho Dự mà không đòi hỏi tiền nong gì. Nhờ thế,
với số tiền không lớn lắm, Dự đã dựng được trên nền cũ một ngôi nhà rộng
khang trang. Anh biến nơi đó thành nhà trọ bình dân, giá rẻ để đón tiếp
những người lỡ độ đường, cơ nhỡ...
Thiên hạ đều ngạc nhiên về tài tháo vát và quán xuyến mọi việc một cách
trôi chảy. Ai thắc mắc hỏi làm sao là đàn ông mà anh lại lo công việc nhà
cửa, bếp núc một cách chu đáo hiệu quả như vậv thì Dự chỉ cười mà không
nói...
Chỉ có về đêm, và chỉ mình Dự biết: Có một cô gái hiện diện trong nhà với
Dự. Đến khi trời gần sáng thì biến mất... Thu Lệ ư?