như cũ. Người ta đồn đó là do hồn ma mụ chủ quán đã hiện ra và dẫn dụ
khách để sát hại.
Dự không đồng tình:
- Nhưng tôi đâu có bị hại gì.
Bà chủ trọ sành chuyện:
- Đó là do cậu có tính khác những người đi mua hoa kia. Cậu không tính
chuyện mua hoa, mà chỉ có ý cứu người. Hành động đó của cậu đã khiến
cậu thoát khỏi tai họa!
- Vậy ra Thu Lệ đã cứu tôi?
- Có lẽ là vậy.
Bà kể xong thì gọi Dự:
- Cậu về nhà đi, sẽ thấy lời nói của tôi không sai.
Theo chân bà về nhà, Dự đang định trở vào phòng thì bà nói:
- Cậu theo tôi lên lầu, tôi cho cậu xem cái này.
Vừa bước lên lầu trên, chỗ khu vực nhà riêng của chủ trọ, Dự nhìn thấy
một tủ thờ lớn, một tủ thờ nhỏ. Trên tủ thờ nhỏ có dựng ảnh chân dung của
Thu Lệ. Bà chủ trọ chỉ và nói:
- Kia là bàn thờ cha mẹ nó, còn bên cạnh là của Thu Lệ. Do nhà nó bây giờ
không còn ai, nên tôi đưa về đây thờ chung.
Trong lúc Dự lặng người đi thì bà lại nói tiếp:
- Đưa cậu tới đây là con Lệ muốn qua tôi kể cho cậu nghe về thân thế của
nó. Hồn phách của nó bây giờ là ma, nhưng con nhỏ không như các oan
hồn khác, nó không biết hại người. Tội nghiệp lắm...
Dự rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh biết khóc thương cho một người
con gái. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đang đứng trước bàn thờ nàng, vậy mà
Dự vẫn còn chưa muốn tin. Anh thầm khấn:
- Em có linh thiêng thì hãy theo anh.
Lời anh chưa dứt thì đột nhiên nghe ở cổ nhột nhột…
Anh đưa tay lên sờ thì quá đỗi ngạc nhiên khi sợi dây chuyền vẫn còn như
cũ!