Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
NHƯ HOA
Không thể gọi đây là ngôi chùa, mà đúng hơn là một cái am. Không có
chánh điện, không có nhiều tượng phật, tượng La hán, cũng không có
chuông lớn... Chỉ có một pho tượng Thích ca bằng gỗ được đẽo gọt từ một
gốc cây già và một cái đôn gỗ dùng đặt tượng lên đó. Và cũng không có sư
sãi nào khác ngoài người duy nhất vừa là trụ trì, vừa làm hết mọi việc trong
am. Người ta quen gọi vị tu sĩ ấy là thầy Tịnh tâm...
Cũng không ai biết Tịnh Tâm từ đâu tới, chỉ biết rằng cái am này do chính
thầy dựng lên bằng tre, lá và sức của thầy. Thầy ngày ngày tụng kinh gõ mõ
và sinh hoạt một mình. Mọi thứ bình thản trôi qua. Cho đến một hôm…
Có một nữ khách đi bộ từ miền núi lên tận am rồi rẽ vào am một cách tự
nhiên, như người đã quen biết với chủ am từ lâu. Đó là một phụ nữ khá trẻ.
Cô đội chiếc nón lá che khuất mặt, nhưng thân hình thon thả, dáng đi khoan
thai cũng nói lên tuổi tác. Có lẽ khoảng trên dưới 25.
Nữ khách đứng quan sát khắp am một lúc khá lâu mà vẫn chưa thấy ai lên
tiếng hỏi, có lẽ sư Tịnh Tâm đã đi ra ngoài. Khách đợi hơn nửa giờ và sau
cùng người cô chờ đợi đã có mặt. Vừa từ bên ngoài bước vào, Tịnh Tâm đã
kêu lên:
- Ô, kìa...
Nữ khách từ từ giỡ chiếc nón trên đầu ra, lộ hẳn một khuôn mặt thanh tú,
nghiêm nghị. Cô lên tiếng ngay mà không cần nhìn lại:
- Sư còn nhớ kẻ trần gian này sao?
Hai người quay lại, đối diện nhau. Trong khi cô gái bình tĩnh, thì trái lại
Tịnh Tâm có vẻ bối rối. Ông vụng về đẩy chiếc ghế tới, làm cho nó ngã ra
đến hai lần.
Khách phải lên tiếng:
- Không có gì đâu, anh rể hụt của tôi. Cứ bình tĩnh và nói xem chị Hai tôi ở