cho bà Cẩm Thạch bớt tò mò:
- Anh không có bạn nhảy?
- Không. Tôi đi tìm bà.
Lúc này họ đã dìu nhau ra xa ngoài sân vườn, lẩn khuất vào hàng cây khá
rậm. Tiếng kèn trompette chỉ còn văng vẳng vọng ra. Bà Cẩm Thạch hơi
ngại:
- Sao không trở vào phòng cho ấm?
Giọng người kia càng khàn đục hơn:
- Bà thiếu hơi ấm sao? Tôi nghĩ ngược lại, bà đã ấm quá nhiều, quá lâu rồi.
Giờ đây bà cần một chút sương lạnh, để thấm thía thế nào là những giây
phút lạnh lẽo, cô đơn!
Trước giọng điệu hơi bất thường, bà Cẩm Thạch không còn đủ kiên nhẫn:
- Ông là ai vậy? Ông có ý gì?
Bấy giờ bà đã kéo chiếc mặt nạ người dơi ra, để lộ gương mặt trang điểm
rất kỹ, rất đậm son phấn để che đi sự già nua của một phụ nữ tuổi đời trên
60. Người kia vẫn để nguyên mặt nạ - một công chúa đẹp như hằng nga!
Và một giọng mỉa mai:
- Đúng là phú quý nó đẩy lùi được cái già đi. Bà trẻ hơn tuổi nhiều lắm.
Bà Cẩm Thạch không cần giữ lịch sự nữa:
- Ông là ai? Ông muốn gì?
Bà quay đi, định trở vô nhà. Nhưng bàn tay của người kia đã giữ bà lại thật
chặt, giọng khàn đục càng đục hơn:
- Bà đi không dễ đâu! Đã hơn 40 năm rồi tôi đã để cho bà chạy thoát,
nhưng bây giờ thì không.
Giọng nói kia lúc giận dữ lại nghe có âm của một phụ nữ. Bà Cẩm Thạch
hơi run:
- Đây là... là…
Chiếc mặt nạ Hằng nga trên mặt người nọ đột ngột rời ra, để lộ mọi sự gớm
ghiếc. Chỉ nghe bà Cẩm Thạch thét lên rồi lảo đảo ngã xuống. Có lẽ phải
đến hơn 10 phút, khi vừa mở mắt ra bà đã nghe một tiếng cười khàn đục,
lạnh buốt từ khuôn mặt quỷ trước mặt: