Nói xong, cô ta lấy mặt nạ hóa trang mang trở lại, rồi đột ngột bỏ đi, trước
sự ngạc nhiên cao độ của bà Cẩm Thạch. Người phụ nữ đang nổi danh trên
thương trường ở Mỹ, vừa trở lại Việt Nam và cũng đang nổi danh về sự
giàu có và nhiều mục tiêu làm ăn không rõ ràng, trong vài phút vừa qua bà
ta tưởng chừng như đang sa vào địa ngục, cận kề với cái chết bởi đòn thù
sắp phải gánh chịu...
Nào ngờ, được thoát nạn một cách không ngờ, cho nên bà ta chưa kịp đứng
dậy cho đến khi có ai đó lên tiếng phía sau lưng:
- Chị Cẩm, làm gì ngồi đây? Bệnh à?
Một phụ nữ khác chừng như là bạn thân của bà ta vừa bước tới, đưa tay đỡ
bạn dậy.
- Coi bộ bệnh nặng đấy, để em dìu chị vô nhà. Thảo nào nãy giờ nhiều
người chạy kiếm chị quá chừng...
Từ giờ phút đó bà Cẩm Thạch như người mất hồn, khi bà đeo mặt nạ hóa
trang vào, lại đeo ngược, thành ra mặt nạ cô gái dơi như đang trợn trừng
mắt nhìn lên trời:
Dò hỏi mất hai ngày, bà Cẩm Thạch mới biết được nơi Cẩm Nhung thường
xuất hiện để làm nghề ăn xin kể từ khi bị tạt axít tàn phế. Nhưng khi đến
nơi, đợi suốt mấy buổi, thì có người nói rằng đã từ lâu Cẩm Nhung không
còn tới đây nữa. Lại phải lần mò hỏi thăm nhiều nơi, để cuối cùng bà Cẩm
Thạch biết được nơi cư ngụ của người bà đang cần tìm.
Một ngôi nhà lá nhỏ, xiêu vẹo, đúng hơn là một căn chòi rách, ở tận một
xóm nghèo ngoại ô, nơi đó người ta quả quyết chính là nhà của cô vũ nữ
Cẩm Nhung ở.
Tuy nhiên, khi tới nơi thì bà Cẩm Thạch lại một phen thất vọng, bởi nhà
vắng tanh, nhìn vào khe vách hở cũng chẳng một ai. Duy nhất một tấm ảnh