Chiếc khăn tay màu hồng nhạt thơm lừng mùi nước hoa khiến A Miên
phải buột miệng:
- Thơm quá!
Trên một góc khăn có thêu hình đóa lan rừng và một con bướm, cả hai
đều cùng một màu tím nhạt, cùng hai chữ L Đ lồng vào nhau, mềm mại,
xinh xắn.
Định chạy theo trả lại cho cô gái, nhưng vừa bước được hai bước thì tự
dưng A Miên khựng lại. Hương thơm dịu từ chiếc khăn đang làm cho anh
chàng chùn bước, lưỡng lự... Cuối cùng thay vì đem trả, Miên lại đút chiếc
khăn vào túi áo rồi quay lại chỗ giỏ cá. Hai con cá vừa bắt được đã xổng
mất, nhưng chưa kịp tìm thì A Miên đã giật mình khi nhìn lại không còn
thấy chiếc xe hơi đâu nữa.
- Mới đây mà?
Lúc nãy A Miên đã quan sát kỹ, chính người đàn ông mặc âu phục màu
xám lái xe, hai người kia ngồi, kẻ trước người sau, ngoài ra không còn ai,
vậy ai lái xe đi chỉ trong nháy mắt?
Nhìn xuống phía trước, nơi dẫn xuống vực sâu mà đã đôi lần A Miên nghe
kể chuyện có vài chiếc xe đã tuột thắng lao xuống đó. Anh chàng còn đang
ngẩn ngơ thì bỗng nghe một tiếng rầm vang lên từ phía vực!
- Chiếc xe rơi xuống vực!
Bỏ chiếc giỏ nằm lăn lóc đó, A Miên cắm đầu chạy về nhà. Vừa tới trước
hàng rào cổng, cậu ta đã kêu to:
- Tai nạn ba ơi!
Ông A Mạn đang làm cỏ sau vườn, nghe kêu thì ngẩng lên hỏi:
- Gì mà như ma đuổi vậy?
A Miên lắp bắp:
- Xe rơi xuống vực!
Ông Mạn vừa rồi cũng đã nghe tiếng rầm vang lên nên không ngạc nhiên
lắm!