thiên hạ thấy chín là hồn ma bóng quế của họ…
Vết thương do đụng xe của Béc-na không nặng, nhưng chẳng hiểu sao anh
ta đã mê man suốt hai ngày đêm rồi vẫn chưa tỉnh lại.
Y-vôn ở cạnh chồng, tuy nhiên cứ mỗi lần nhìn vô khuôn mặt mà cô từng
yêu thương khi mới lấy nhau thì trong lòng người vợ trẻ này lại đau nhói.
Càng thấm thía những điều nghe thấy từ trong làng, nhất là lời kể của người
phụ nữ mẹ của Krờ-Lin và Sao-leng thì Y-vôn hiểu rằng giữa mình và Béc-
na có một hố ngăn cách xa biết chừng nào...
Ở bệnh viện đến nửa đêm. Y-vôn nhờ tài xế Bá đưa về nhà. Sao-leng lo
lắng:
- Bà không nên về, e rằng những chuyện như hôm trước lại xảy ra.
Nhưng Y-vôn vẫn cương quyết:
- Giờ tôi chẳng còn gì để mà sợ. Vậy chị cứ ở lại đây săn sóc giúp ông ấy,
tôi cần về ngủ một giấc.
Y-vôn về nhà và làm ngược lại những gì Béc-na quy định.
Cô mở tung cửa sổ phòng ngủ và để vậy đánh một giấc thật ngon lành...
- Béc-na! Hãy đền mạng cho tao!
Vẫn cái giọng lanh lảnh đó vang lên trong đêm vắng. Lúc đầu có lẽ do đang
ngủ say nên Y-vôn không nghe. Cho đến khi lặp lại lần thứ ba thì Y-vôn bật
dậy. Cô nhìn qua cửa sổ và... bắt gặp một người quần áo tả tơi, khuôn mặt
xanh xao với mớ tóc xõa dài, đang đứng sát cửa sổ và nhìn chằm chặp vào
phòng!
Nếu như lần đầu tiên thì Y-vôn đã ngã lăn đùng ra vì sợ. Nhưng chẳng hiểu
sao lần này cô thấy bình tĩnh lạ thường, miệng tự nhiên thốt lên:
- Sao-ly!