đang cùng với một cô bạn nữa, cô Krờ-Lin, là con gái của chính chị này,
đang đi rừng hái măng.
Sững sờ, ngượng chín cả người. Y-vôn chỉ lắp bắp mấy câu:
- Tôi... tôi đâu ngờ... tôi hoàn toàn không...
Tài xế Bá tốt bụng, anh dịch lại nguyên văn và còn nói thêm với chị kia:
- Đây tuy là vợ của tay Béc-na, nhưng bà ấy tốt bụng, không ác như chồng.
Bà ấy tới đây để xin lỗi...
Chị nọ vẫn cáu gắt:
- Biểu nó quỳ xuống lạy tạ lỗi với Sao-ly đi, rồi sang nhà tôi lạy con Krờ-
Lin nữa. Nếu không…
Vừa nghe Bá dịch xong, Y-vôn mặc dầu rất lúng túng, nhưng cũng vội quỳ
xuống lạy mấy lạy.
Sang nhà Krờ-Lin cô cũng làm như vậy và tỏ ý muốn nghe chị kia kể lại
đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên Bá góp ý:
- Chị ta không nói hẳn để bà hiểu được, nên có lẽ bà nói chuyện với Sao-
leng đây ắt rõ ngọn nguồn…
Bá đưa họ trở lại nhà của Sao-ly, riêng anh thì ra xe ngồi, muốn tạo điều
kiện để Sao-leng nói hết những điều không dám nói lâu nay bởi sợ uy
quyền của Béc-na.
Quả nhiên sao đó Sao-leng cởi mở hơn, chị bắt đầu kể đầu đuôi:
- Con Sao-ly và Krờ-Lin khi mới mười bảy tuổi, tuy là con gái làng quê
chân đất nhưng trời phú cho hai đứa nó có nhan sắc mặn mà. Chúng nó đều
là dân phu trong đồn điền, đã nhiều lần bị ông Béc-na trêu ghẹo, tán tỉnh,
nhưng đứa nào cũng sợ sệt, né tránh. Cho đến chiều hôm đó cả nhà hai đứa
đang đợi chúng đi hái măng về cho bữa ăn chiều thì xảy ra chuyện!
Khi chúng vừa qua khỏi con suối lớn ở cánh rừng bên kia thì gặp Béc-na
cầm súng đứng đón đường. Hình như đó là chủ ý của ông ta. Quá sợ hãi, cả