bốn đứa con nhỏ. Nở nụ cười, cô chào và hỏi thăm sức khỏe, Sao-leng dịch
lại và thật bất ngờ, người phụ nữ kia đứng lên chỉ sang ngôi nhà đóng kín
cửa phía bên kia, nói mấy câu gì đó có vẻ căng thẳng lắm.
Thấy Y-vôn lo lắng, tài xế Bá liền thông dịch:
- Bà ấy nói nên dẫn bà qua thăm căn nhà đó và lạy tạ lỗi với họ.
Y-vôn ngơ ngác:
- Tạ lỗi với ai, về việc gì?
Sao-leng biết không thể nào giấu nữa được, phải lên tiếng:
- Đó là nhà của Sao-ly, cháu tôi.
Y-vôn không cần hướng dẫn, đã một mình đi nhanh sang đó. Cả Sao-leng
và Bá đều chạy theo, ngăn lại:
- Bà không nên vào đó vì là nhà hoang, chỉ có…
Sao-leng không nói hết câu, nhưng chẳng hiểu sao Y-vôn lại hiểu:
- Chỉ có oan hồn trong ấy chứ gì! Mà oan hồn thì có giết người được
không?
Biết người Tây họ không tin chuyện hoang đường, Bá nói khẽ với Sao-
leng:
- Hãy cứ để bà ấy vô nhà, họ không tin thì ắt chẳng thể gặp ma.
Sao-leng biết có ngăn cản cũng chẳng được, chị bước nhanh tới đẩy cánh
cửa tre vào nhà. Ngôi nhà trống không, chỉ có duy nhất một chiếc gùi mà
các phụ nữ dân tộc mỗi khi đi rừng đều mang trên lưng, được đặt ở giữa
nhà. Không khói hương, không bàn thờ...
Trong lúc Y-vôn còn đang nhìn quanh nhà, chưa kịp hỏi gì, thì chị phụ nữ
lúc nãy đã chạy theo, chị ta xỉa xói vào Sao-leng nói gì đó giọng đầy giận
dữ. Sao-leng có vẻ sợ Y-vôn nghe hiểu được những lời đó nên có vẻ sợ sệt
lúng túng. Chợt Bá lên tiếng, dịch nguyên văn cho Y-vôn nghe:
- Bà ấy chửi chị sao Sao-leng là sợ, nhát gan không dám tố cáo chuyện ông
Béc-na đón đường cô Sao-ly dùng uy lực để cưỡng bức cô ấy. Chính chiếc
gùi này nó đã chứng kiến từ đầu câu chuyện, bởi khi việc xảy ra thì Sao-ly