băng bỗng có một tiếng nổ lớn, bánh xe sau bị bể, xe lảo đảo và cuối cùng
đâm hẳn vô gốc cây cao su.
Chiếc xe bẹp dúm ở phần đầu, Béc-na gục xuống trên tay lái.
Trong lúc cai Thạnh lay hoay tìm cách kéo chủ ra, thì tài xế Bá lại một lần
nữa chạy vào làng.
Nửa giờ sau ngọn lửa hung hãn bất ngờ hạ xuống và tắt dần. Chính những
dân phu làng dân tộc đã dập tắt được ngọn lửa.
Đồn điền chỉ bị cháy vài dãy cao su già. Và thật lạ làm sao hầu như chẳng
một mái nhà lá nào của dân phu bị lửa bén tới.
Khi cai Thạnh chở Béc-na đi bệnh viện thì hắn vẫn còn tỉnh, hắn nói tiếng
được tiếng mất:
- Đốt... hết… nhà… tụi... nó... chưa?
Những bạn đồng nghiệp, cũng là đồng hương của tên thực dân khi nghe
giọng điệu của hắn, cũng lắc đầu ngao ngán. Họ bảo cai Thạnh:
- Mày đừng nghe lời anh ta mà đuổi việc bọn phu đó không có chúng thì
bữa nay cả đồn điền này ra tro hết rồi!
Người hài lòng nhất và đứng cười một mình là tài xế Bá.
Anh ta ngầm bảo:
- Lạy trời, trời còn thương họ!
Anh ta không vào phòng bệnh thăm Bec-na, mà lại vào phòng của Y-vôn.
Anh nói cho đủ một mình Sao-leng nghe:
- Mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
Tội nghiệp, suốt từ khi nghe tin bản làng bị cháy Sao-leng lo cho gia đình
mình thì ít, mà lại lo lắng nhiều cho ngôi nhà hoang đang thờ đứa cháu gái
Sao-ly. Ngôi nhà đó kể từ khi Sao-ly chết thì đóng cửa bỏ đó, nhưng còn nó
là như còn cô cháu gái tội nghiệp. Người dân tộc xem cái gì đó còn lại của
người chết là vật thiêng, còn cần phải gìn giữ hơn là khi họ còn sống.