- Làm sao hành động tàn ác như thế được. Họ là dân phu chủ chốt ở đây, đã
bao đời sống ở nơi đó, họ nghèo rớt mồng tơi, vậy đốt nhà thì họ sống ở
đâu?
Nghe tên đại ác thứ nhì nói chuyện nhân nghĩa, tài xế Bá cũng nực cười,
tuy nhiên cái oai của Béc-na đây làm sao không thi hành? Bá nói xuôi:
- Hay là ta báo cho họ biết trước...
Cai Thạnh suy nghĩ khá lâu, cuối cùng hắn bảo:
- Cử lệnh cho mấy thằng thuộc toán trật tự Tư Hổ nó làm, có gì nó chịu
trách nhiệm.
Tài xế Bá ậm ừ cho qua, nhưng một mặt anh ta lẻn đi vô làng một mình…
Trưa hôm đó, đứng từ sân bệnh viện Béc-na nhìn thấy một đám khói bốc
cao từ bên kia cái rừng, anh ta nghiến răng độc ác:
- Cho tụi bây không còn đất sống!
Hắn ra xe trở về văn phòng thì nhận được tin dữ:
- Một phần đồn điền phía đông bị cháy dữ dội, đội cứu hỏa chữa không
xuể!
Lồng lên như con mãnh thú, hắn lệnh cho bốn tay bảo vệ cùng lên xe, chạy
thẳng vào chỗ đám cháy. Từ trong đó tài xế Bá đang hộc tốc chạy trở ra
cùng cai Thạnh, cả hai vừa thấy Béc-na đã gào lên:
- Ông đừng vào trong đó, tụi nó giết ông chết mất!
- Tụi nào?
Cai Thạnh thuật chuyện:
- Tụi này vào thi hành lệnh của ông, đốt nhà con Sao-ly trước tiên, nhưng
lửa vừa bùng lên thì bất ngờ thổi dạt ra, lùa thẳng vào hướng đồn điền! Tụi
tui cho người đốt ở phía đầu làng, chỗ cách xa đồn điền nhất, nhưng chẳng
hiểu sao ngọn lửa cũng chỉ lùa thẳng vào các dãy cao su. Bây giờ thì hết
phương cứu chữa rồi!
Béc-na xô dạt hai tay thuộc hạ của mình ra, hung hăng chạy thẳng tới trước,
trên tay lăm lăm khẩu súng hai nòng. Tuy nhiên xe hắn đang chạy băng