ác. Nhất là những con ma rừng bị cưỡng bức.
Chị kể đến đó thì ngừng lại, làm cho Y-vôn lạnh cả người. Cô nhớ lại tiếng
kêu thảm thiết, đầy uất hận của cô Sao-ly nào đó lúc nãy, nỗi sợ làm lan
khắp cơ thể…
Biết mình đã lỡ lời, Sao-leng trấn an:
- Có tôi ở đây thì chẳng có việc gì cả. Tôi hứa với bà…
Chi tiết vừa rồi có lẽ là giọt nước làm tràn ly. Nỗi sợ hãi và sức chịu đựng
của một người phụ nữ từ bao giờ chưa hề biết đến những chuyện kinh
khủng như thế này có hạn. Bất thần Y-vôn ngoẹo cổ sang một bên và ngất
đi, toàn thân lạnh ngắt.
Quá hoảng sợ, chị Sao-leng ra khỏi phòng tìm vật gì đó để báo động, cuối
cùng chị ta vừa dùng hai chiếc nồi sắt khua vào nhau vừa thét lên ầm ĩ! Chỉ
lát sau thì đám bảo vệ, gia nhân ngủ ở các ngôi nhà gần đó chạy sang đông
nghẹt, bế xốc bà chủ lên chiếc xe Xi-trô-en hai ngựa, hối chị Sao-leng:
- Chị theo xe để tôi chở tới trạm y tế đồn điền, nhanh!
Một vài người chạy đi báo cho Béc-na.
Đêm rừng như thâm u và lạnh lẽo thêm…