- Chị cứ ngủ yên, Béc-na sẽ không trở về lúc nửa đêm đâu đừng lo.
Lúc ấy có lẽ cũng đã hai giờ sáng. Y-vôn mệt mỏi bởi cuộc hành trình, sắp
đi vào giấc ngủ... chợt cô bật dậy lần nữa bởi tiếng khóc của ai đó từ ngoài
màn đêm vọng vào.
- Chị Sao… Sao-leng, ai khóc ngoài kia vậy?
Sao-leng chưa ngủ, chị cũng thút thít:
- Tội nghiệp, con nhỏ lạnh lẽo nên đêm nào cũng khóc.
- Cháu chị hả, Sao-ly hả?
Không đáp ngay câu hỏi, chị ta nói khẽ, hướng về phía phát ra tiếng khóc:
- Đi đi Sao-ly ơi, đùng làm khổ mình nữa. Đi đi…
Lạ làm sao, tuy tiếng nói của chị ta không lớn, ở ngoài kia không thể nghe,
nhưng lời chị vừa dứt thì tiếng khóc cũng im bặt theo. Sao-leng thở dài
nghe não ruột:
- Tội nghiệp con nhỏ, cứ đi lang thang rồi khóc suốt như vậy thì ai mà chịu
cho nổi. Bà chủ ơi…
Y-vôn xuống đất nằm cùng chị, giọng cô xúc động.
- Ngày mai chị hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để cô gái ấy không kêu
khóc nữa. Có cách nào không chị?
Giọng thành khẩn của bà chủ đã làm cho Sao-leng bình tâm lại. chị đáp
khẽ:
- Dạ.
Chị nhắm mắt lại cố ngủ nhưng chỉ được một lát, chị lại mở mắt ra, bắt gặp
Y-vôn đang nhìn mình. Ngồi bật dậy, giọng chị thân thiện:
- Để tôi kể cho bà nghe chuyện những con ma rừng.
Mừng quá, Y-vôn ôm chầm lấy chị, giục:
- Kể đi chị!
Giọng Sao-leng đều đều:
- Trong bộ tộc chúng tôi, hễ phụ nữ đang mang thai con so mà bị chết thảm
thì thế nào cũng thành ma rừng. Tức những con ma chỉ xuất hiện về đêm.
Còn các cô gái còn trinh nguyên mà chết thì sẽ trở thành ma xó, chuyên ẩn
núp ở bụi, bờ, khe suối hay ngay cả trong nhà để nhát đàn ông chưa vợ. Ma
của người chúng tôi không ác, khi nào uất hận lắm họ mới hung hãn và độc