Phong tục của người dân tộc là không cúng mả, nhưng đặt một di vật của
người chết tại nhà và cúng vái họ ở đó thay cho cúng mồ mả. Đã hai mùa
mưa, Sao-ly được cúng tại ngôi nhà ấy...
Tài xế Bá vừa định bước ra thì Y-vôn chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhận
ra người lái xe cho chồng, cô hỏi ngay:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Biết có thuật chuyện Béc-na bị thương thì chỉ làm rối thêm, nên Bá chỉ đáp:
- Dạ, không có chuyện gì. Tôi vào thăm bà, mừng bà đã khỏe lại.
Y-vôn vốn có cảm tình với người lái xe này ngay khi lần đầu tiên gặp mặt,
lại thấy anh có vẻ thân với Sao-leng, nên cô mạnh dạn nhờ:
- Anh có thể đưa tôi vào làng được không?
- Thưa bà, bà vẫn còn chưa khỏe hẳn…
Hiểu ý, Sao-leng nhẹ gật đầu với Bá:
- Anh đưa bà chủ đi đi, bà ấy tốt bụng, không làm hại ai đâu. Tôi cũng cùng
đi theo nữa.
Trong quãng thời gian Béc-na dưỡng thương, chắc cũng chẳng cần đi đâu,
nên Bá cũng rảnh rang, anh bảo:
- Nhưng nếu có gì bà bảo lãnh cho chúng tôi, chớ nếu ông Béc-na mà hay
chuyện thì tụi tui chẳng những bị cho thôi việc mà còn nguy đến mạng sống
nữa.
Việc một cô đầm đi vào bản làng, nhất là sau vụ hỏa hoạn vừa rồi là một
điều gây sửng sốt cho dân phu. Họ nhìn bằng những cặp mắt thiếu thiện
cảm, có người hằn học ra mặt, cứ muốn xông tới ăn thua đủ với kẻ gây ra
khổ cho họ.
Sao-leng và Bá phải giải thích bằng tiếng dân bản cho họ nghe, chẳng hiểu
họ ca ngợi Y-vôn thế nào mà sau đó họ lại tỏ thái độ thân thiện và sẵn sàng
bắt chuyện với cô.
Vừa mới khoẻ, nhưng trước sự đón tiếp thân tình đó, Y-vôn nghe nhẹ cả
người, cô bước xuống xe đi vào nhà một người phụ nữ đang quây quần bên