- Giờ này mới tới đây thì liệu xế chiều chúng ta có vào tới chân núi kia
không?
Y-Blen, người dẫn đường quả quyết:
- Dư sức tới. Ngoại trừ…
- Còn ngoại trừ gì nữa?
Anh ta chỉ lên phía chân trời:
- Ngoại trừ đám mây đen kia đừng đổ xuống bất thường.
Tỏ ra rành thiên văn, anh chàng Tầm Bi bảo:
- Mây như vậy thì đến tối cũng chưa mưa, đừng lo.
Y-Blen lắc đầu:
- Ông trời của núi rừng khó nói lắm. Nhiều khi không chuyển chút nào mà
cũng mưa xối xả. Thôi, cứ nghỉ chân và ăn trưa đi, xong ta đi tiếp.
Họ bày thức ăn nguội ra và ăn một cách ngon lành vì bụng đói. Ăn xong,
nhìn đồng hồ tay, Mi-Sen ra lệnh:
- Bây giờ đã 12 giờ 30, chúng ta đi ngay cho kịp đến trại của người bạn tôi
ở chân núi. Đêm nay ta sẽ ngủ lại ở đó và đi săn đêm, đây là cái thú mà trên
đời này không có thú nào bằng.
Họ chưa kịp cuốn gói thì sấm chớp liên hồi, mây đen giăng kín cả rừng. Y-
Blen lắc đầu ngao ngán:
- Đã nói rồi, trời ở đây là như vậy đó. Cơn mưa này không nhỏ đâu.
Mọi người che vội tấm bạt lên ở một gốc cây và rút vào đó trú tạm. Mi-Sen
làu bàu:
- Kiểu này làm sao mà tới đó cho kịp trời tối.
Y-Blen cũng phụ họa:
- Mưa này nước trên thác đổ xuống mạnh lắm không qua nổi đâu, phải chờ
lâu lắm…
Vượt ngoài dự kiến của họ, cơn mưa đột ngột nhưng kéo dài ngót hai giờ.
Khi mưa bắt đầu ngớt hạt thì đồng hồ tay của họ đã chỉ sang số 3. Mi-Sen
giục:
- Ta đi cho nhanh lên nào.
Nhưng Y-Blen xua tay:
- Không đi ngay được đâu. Ngay phía trước cách chúng ta vài trăm bước