chân là đầu nguồn suối nước chảy xiết sẵn sàng cuốn trôi bất cứ vật gì.
Mi-Sen lệnh:
- Thì đi vòng sang hướng khác!
Nhưng anh ta đã lắc đầu:
- Phải vòng đến nửa đêm mới qua được bởi bên đó là một con sông lớn,
dưới đó đầy cá sấu.
Mấy người kia thất vọng thở dài. Mi-Sen than:
- Không lẽ đêm nay ngủ ở đây!
Với kinh nghiệm sinh ra và lớn lên ở rừng núi. Y-Blen gật đầu:
- Đành vậy thôi. Cũng may, đây là gò cao, chớ không nước cũng sẽ cuốn
chúng ta đi mất.
Trời tối dần...
Cuối cùng chẳng có cách nào hơn, Mi-Sen đành bảo mọi người:
- Mắc lều và võng lên, ta ngủ đỡ ở đây.
Y-Blen đùa:
- Ở đây không chừng săn nai còn nhiều hơn trên núi!
Cuộc hạ trại bất đắc dĩ cuối cùng cũng ổn. Mấy anh chàng nhát gan thì rút
chung vào một lều, Mi-Sen lều riêng. Y-Blen chỉ mắc võng giữa hai thân
cây rồi nằm vắt vẻo trên đó, chẳng cần lều bạt gì cả.
Mi-Sen dặn:
- Mọi người cứ ngủ một giấc khi nào có trăng lên thì tôi sẽ gọi, chúng ta
làm cuộc đi săn đêm ở đây.
Có lẽ do trời mới mưa mát và do mệt, nên chỉ lát sau mọi người đã ngủ say,
ngoại trừ Y-Blen. Chính cái âm thanh kỳ lạ mà anh ta nghe vọng lại từ xa,
đã làm cho Y-Blen trằn trọc mãi. Hồi lâu anh ta lẩm bẩm:
- Không lẽ lại là nó?
Nó ở đây là ai thì lúc đó Mi-Sen cũng đã phát hiện, anh ta đến bên Y-Blen
hỏi khẽ:
- Con gì kêu vậy, hổ chăng?
Y-Blen lắc đầu:
- Hổ không kêu the thé như tiếng rên tiếng khóc như vậy...
- Vậy là con gì?