- Tôi không muốn để chuyện này kéo dài. Một là tôi chết chắc hẳn họ
không phải quá nhẫn tâm, hai là tôi cũng chết với họ!
- Không nên bà chủ ơi. Tôi đã van xin con Sao-ly không hận thù nữa, nó đã
có vẻ xiêu lòng. Còn con Krờ-Lin thì ta sẽ tìm cách thuyết phục mẹ nó, tôi
tin bà ta không phải không có tấm lòng.
Y-vôn không nói gì, nhưng giữa đêm hôm đó, đợi lúc Sao-leng đã ngủ say
ở nhà sau, Y-vôn khóa cửa phòng bên ngoài, lẻn ra cửa trước đi một mình.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau đã thấy có tiếng chân bước nhanh ở phía sau,
cùng tiếng gọi của Sao-leng:
- Bà chủ, tôi cùng đi với bà!
Y-vôn có vẻ tự tin hơn:
- Chị dẫn tôi về làng!
Khi tới ngôi nhà hoang của Sao-ly. Y-vôn bảo:
- Chị cùng vào và giúp tôi việc này.
Móc trong túi xách ra một bộ quần áo rách tả tơi và một bộ tóc giả rối bù,
Y-vôn giục:
- Tôi muốn đi trong trang phục này và chị thì lén đi theo phía sau tôi, không
được chường mặt ra. Chúng ta cùng ra bờ suối rồi chờ ở đó, tôi muốn thử
xem khi chạm mặt tôi, cô Sao-ly và nếu có Krờ-Lin nữa càng tốt, sẽ phản
ứng thế nào.
Sao-leng vừa giúp chủ hóa trang trong bộ cánh giống như Sao-ly, vừa run:
- Nguy hiểm lắm bà chủ ơi... có thể con Sao-ly sẽ không làm gì nhưng Krờ-
Lin thì không thể lường trước được nó sẽ ra sao. Bà nhớ, nó là một loại ma
lai, ma trành mà ở Làng bản này đều sợ hãi!
Y-vôn vẫn không nao núng:
- Tôi đã tuyệt vọng, cùng đường rồi, nên không sợ gì hiểm nguy đâu. Nào,
chị xem tôi giống ai?
Qua lại mấy vòng, Y-vôn chợt nhớ:
- Còn cái mặt nữa chị giúp bôi xi đen lên khắp mặt tôi, để không còn ai có
thể nhận ra được nữa.