nhau.
Trong lúc tim của Sao-leng đang muốn ngừng đập, thì chợt một tràng cười
vang lên rùng rợn giữa đêm rừng âm u. Chắc chắn là chưa có một âm thanh
nào quái dị đến như thế.
Và nếu Sao-leng không nhìn lầm thì tiếng cười đang phát ra từ nơi Y-vôn.
Hai vai cô gái Tây này run lên liên hồi, đồng thời hai tay cô giơ cao, mặt
ngửa lên trời...
Trước khi Sao-leng ngất xỉu, chị còn kịp nhìn thấy bóng hai cô gái rách
rưới quay lưng bỏ chạy, hình như đôi chân họ lướt trên mặt cỏ...
Cả đồn điền nhao nhao lên về huyện Y-vôn bị lên cơn động kinh, điên loạn.
Người ta đã tìm thấy Y-vôn và Sao-leng nằm ngất lịm trên bờ suối. Khi
khiêng về nhà thì Sao-leng tỉnh lại bình thường, còn Y-vôn thì hôn mê đến
nửa buổi mới hồi tỉnh, nhưng từ đó hầu như không nhận biết gì.
Hỏi Sao-leng chuyện gì đã xảy ra, chị chỉ lắc đầu làm như không nhớ gì.
Nhưng mỗi khi nhìn Y-vôn nằm thiêm thiếp thì chị lại khóc. Chị nhớ lại
vào đêm qua Y-vôn đã chịu đựng nỗi sợ hãi quá sức mình, cốt để chứng tỏ
điều gì đó trước hai kẻ đang muốn giết hại chồng mình. Mặc dù từ khi tới
nơi này, lúc nào chị cũng chống lại hành động của chồng, bực bội, đau khổ
trước dã tâm của Béc-na, nhưng nếu thấu hiểu thì mới nhận ra Y-vôn còn
rất yêu người bạn đời của mình.
Trận cười quái dị, ghê rợn đêm qua, ban đầu có thể là cố ý, để lấy can đảm,
nhưng sau đó dường như đã trở nên tự phát, không còn kiềm chế bản thân
được nữa. Y-vôn đã phát điên từ lúc đó.
Tài xế Bá tìm cách hỏi riêng Sao-leng: