Anh ta bỏ đi, Sao-leng gọi với theo:
- Nè, còn con dao?
Bá đáp mà không nhìn lại:
- Chị đem nó quăng xuống suối đi, tôi không muốn dùng nó nữa!
Vào lúc nửa đêm, người ngồi dậy và tỉnh táo là Béc-na.
Hình như sau cơn mê dài, giờ đây trông anh ta có thần khí trở lại. Nhìn
sang chiếc giường nhỏ mới kê ở trong phòng, anh ta chợt giật mình khi
nhận ra người nằm bất động trên giường là Y-vôn. Như chiếc lò xo Béc-na
nhảy vọt tới bên vợ. Việc đầu tiên là cất tiếng gọi khẽ:
- Y-vôn?
Gọi đến lần thứ ba vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Béc-na hơi hoảng, anh ta
đưa tay lên mũi vợ thì nhận ra hơi thở vẫn còn, chỉ có tay chân mặt mày thì
lạnh như băng.
Anh ta kêu toáng lên:
- Sao-leng? Sao-leng lên đây!
Nghe kêu, Sao-leng chạy lên ngay, nhưng vừa nhìn thấy Béc-na thì chị
khựng lại không dám bước vào phòng.
- Chị vào đây xem Y-vôn sao vầy nè?
Ra dấu đặt tay Y-vôn nằm xuống, Sao-leng rụt rè bảo:
- Bà ấy đã bị hôn mê hai ngày rồi, bác sĩ đã khám và cho thuốc, bảo nằm
nghỉ ngơi.
- Cô ấy bị sao?
Sao-leng khó nói mọi chuyện, chị chỉ vắn tắt:
- Vì muốn cứu mạng ông nên ra cớ sự.
Tra hỏi một lúc thấy không có kết quả gì, Béc-na chỉ còn biết gục xuống
ôm vợ và khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Sao-leng nghe từ con người đi
ác này buông ra tiếng khóc. Thì ra anh ta vẫn còn có nước mắt...
Thấy bất nhẫn, Sao-leng vừa định quay đi, thì chợt chị thoáng thấy bên