ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Người đó đang nhìn không chớp
mắt vào chỗ Y-vôn và Béc-na. Hẳn nhiên là người ấy đã mục kích rõ cơn
xúc động thật sự và tiếng khóc của Béc-na.
Vụt biến mất như lúc hiện ra. Sao-leng vội gọi với theo:
- Sao-ly!
Tiếng kêu làm kinh động chẳng riêng Béc-na, mà ngay cả người đang nằm
bất động cũng vụt bật dậy.
- Sao-ly đâu?
Câu hỏi của Y-vôn. Cô đã tỉnh lại, vừa đẩy Béc-na ra, vừa chạy đến bên cửa
sổ gọi lớn:
- Sao-ly cô đừng đi!
Bước nhẹ tới bên vợ, Béc-na không còn hốt hoảng nữa, anh ta dịu dàng một
cách đáng ngạc nhiên:
- Em nằm lại nghỉ đi, anh tin cô ấy sẽ không trở lại.
Đưa mắt nhìn chồng, Y-vôn càng ngạc nhiên hơn khi trong đôi mắt của anh
ta không còn lộ hung quang và sát khí nữa. Một sự thay đổi đến kỳ lạ.
- Béc-na.
Mấy tiếng này Y-vôn thốt ra mà cũng chẳng tự chủ được. Và cuối cùng cô
từ từ ngã vào lòng người mà cô rất muốn được chở che...
Giọng rất chân tình. Y-vôn hỏi chồng:
- Em hỏi thật, anh có hối hận chuyện đã gây ra cho hai người phụ nữ đáng
thương kia không?
Béc-na đáp không chút suy nghĩ:
- Hơn cả hối hận. Anh đã hôn mê nhiều ngày liền và trong những phút giây
xa cuộc sống thực tại anh đã thấy mình đi về một thế giới cõi âm nào đó,
anh thấy bị người ta hành hạ, bị phanh thây trăm mảnh, mà người đứng ra
xử anh chẳng phải ai xa lạ, chính là Sao-ly và Krờ-Lin. Anh thấy họ hút
máu anh, ném anh vào một nơi gọi là địa ngục và phán rằng tự anh đã đưa
mình đến nơi đó.