Y-vôn xiết chặt tay chồng:
- Đó chỉ là một giấc mơ đã qua.
Béc-na vẫn tiếp, giọng khác hẳn thường lệ:
- Anh không nghĩ là giấc mơ. Mà với anh, tất cả đều là sự thật. Em biết anh
đã thấy gì trước khi đã tỉnh dậy không? Anh đã được một người đưa tay
kéo anh lên từ nơi gọi là địa ngục. Đó chính là Sao-ly! Cô ấy không còn là
người lúc nào cũng bám theo anh để trả thù nữa, mà lúc ấy chính là một
thiên thần cứu rỗi, cho anh sự hồi sinh. Chính một cú đẩy thật mạnh của cô
ấy đã giúp anh đột ngột tỉnh lại sau cơn mê dài. Cuộc hồi sinh này đã cho
anh được nhìn lại được em. Em tha thứ cho anh chớ?
- Em không còn giận nữa khi tìm lại Béc-na của thuở mình mới yêu, của
chồng em khi chưa đặt chân tới mảnh đất lạ lùng này. Em yêu anh như anh
đã từng biết mà, Béc-na!
Đặt một nụ hôn lên môi vợ, Béc-na cảm thấy xúc động thật sự, điều mà từ
lúc Y-vôn sang đây anh chưa hề cảm nhận. Không muốn giấu, Y-vôn kể lại
mọi chuyện:
- Chính vì sợ họ cứ theo trả thù anh, nên em đã làm liều đi vào rừng, tìm
đúng nơi anh sát hại họ và đã gặp họ. Người ta nói nếu đúng là ma thì
không có hình hài, nhưng em đã gặp cả hai cô ấy trong thể xác tàn tạ, ghớm
ghiếc. Họ không là ác quỷ, không là ma lai, ma tranh như em từng nghe
nói. Em đóng giả vai một con ma nữ khác, em cất tiếng cười như điên loạn
và… họ đã bỏ chạy. Họ cũng biết sợ hãi như chúng ta. Và còn điều này
nữa, em thấy cô Sao-ly bế trên tay một đứa bé èo uột, cỡ tuổi con chúng
ta…
Câu nói bị chặn ngang, với sự kích động dữ dội của Béc-na:
- Đứa bé ư? Nó… nó…
Y-vôn xoa dịu:
- Nó ở bên Sao-ly, cô ấy không thể rời xa con, cũng như em không bao giờ
rời xa con của chúng ta. Mà này, con chúng ta sắp sang đây ở cùng rồi đó.
Béc-na ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ: