Béc-na dịu giọng, mắt không nhìn Bá, mà nhìn sâu vào trong rừng:
- Anh có giấu thì tôi cũng đã rõ. Từ lâu người mà anh hận thù nhất chính là
tôi. Tôi còn biết lúc nào anh cũng mang theo trên xe một con dao, anh sẵn
sàng ra tay để rửa hận. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh ngồi một mình ngoài
sân gọi tên Sao-ly. Tôi là thằng khốn nạn, hèn mạt, kẻ đã cướp trên anh
người vợ sắp cưới và còn…
Hắn dường như không dám nói ra mấy tiếng sát hại cô ấy, trước mặt Bá.
Bá như rơi từ cung trăng xuống. Anh không thể ngờ có giây phút chính từ
miệng tên đại ác, đại thù này lại phát ra những tiếng nói của lương tri như
thế này. Bá một lần nữa lúng túng:
- Dạ … dạ...
Đưa hai tay lên cao như một người đầu hàng, Béc-na nghiêm giọng:
- Giờ anh có thể trả thù được rồi đó Bá. Hôm nay như anh thấy đó, tôi
không hề mang súng hay bất cứ thứ phòng thân nào.
Hắn ngửa người ra, bất động, chờ đợi Bá ra tay...
Tuy nhiên, Bá chỉ nhẹ lắc đầu:
- Tôi đã bỏ con dao và đã dứt khoát trong lòng, từ giờ coi như mọi chuyện
đã qua.
Béc-na biểu lộ sự ngạc nhiên bằng cách quay sang trợn tròn mắt, hỏi lại:
- Anh nói thật? Và tôi muốn biết tại sao?
Bá đưa tay lau ngay giọt lệ vừa tràn ra:
- Bởi tôi đã nhìn thấy Sao-ly bế đứa con của ông. Hình ảnh đó đã nói với
tôi rằng, cô ấy đã là của ông, mãi mãi thuộc về ông, dù cô ấy đã ra người
thiên cổ, đã thành ma…
Sắc mặt Béc-na vụt biến đổi một cách nhanh chóng. Nó chuyển sang tái
nhợt và giọng thì run rẩy:
- Đứa con… nó là con tôi… nó mãi mãi là tội ác của tôi… Trời ơi!
Kêu lên hai tiếng sau cùng rồi hắn ôm mặt gục về phía trước. Lát sau, bước
nhanh, xuống xe, Béc-na ra lệnh:
- Anh hãy cho xe về và đừng nói với Y-vôn tôi đang ở đây. Tôi cần thư giãn