một lúc…
- Nhưng… trời sắp tối rồi…
- Không sao. Các ngóc ngách chốn này như lòng bàn tay của tôi mà. Anh
Bá về đi, thành thật cám ơn anh…
Biết không làm được gì hơn, Bá cho xe lùi lại. Nhưng trước khi chạy đi,
anh còn nói với lại một câu:
- Nếu khi đó, lúc Sao-ly tới báo tin cô ấy mang thai với ông, ông đừng xua
đuổi và đòi giết cô ấy thì cô ấy… thì có lẽ…
Béc-na đưa hai tay bịt tai lại, xua Bá đi nhanh:
- Anh đừng nhắc chuyện ấy nữa. Tôi van anh…
Hắn cắm đầu bước nhanh. Trời đang tối dần…
Bá tần ngần một lúc lâu rồi mới chầm chậm cho xe đi ngược trở về. Anh
lẩm bẩm:
- Dù sao cũng tội nghiệp hắn...
Qua một khúc quanh, Bá đang mải mê nghĩ đủ thứ chuyện nên không phát
hiện có một phụ nữ tay bế con, đang lặng lẽ nhìn theo anh, rồi lại quay về
phía sau nhìn cái bóng của Béc-na đang xiêu vẹo bước về phía làng…