- Đúng cô ấy đã tới đây, đứng ngay chỗ đó và… khóc.
Y-vôn cố trấn tĩnh và kể lại:
- Béc-na đi chừng vài giờ thì tôi chợt nghe có tiếng động và nhìn ra, gặp
Sao-ly đã đứng đó tự bao giờ rồi. Cô ấy bế trên tay đứa bé, tội nghiệp nó
xanh và hốc hác quá. Tôi định hỏi thăm thì chợt Sao-ly bật khóc và vùng bỏ
đi thật nhanh. Tôi vừa cất tiếng gọi thì cổ họng như nghẹn lại, mắt hoa đi
và không còn biết gì nữa…
Nhìn quanh Y- vôn hỏi:
- Béc-na đâu?
Sao-leng lắc đầu:
- Từ tối qua đến giờ tôi cứ tưởng ông ấy còn ở trong phòng.
Hốt hoảng Y-vôn gọi tài xế Bá. Mấy gia nhân khác bảo Bá cũng đi từ tối
với Béc-na, chưa trở về.
Đi tìm cai Thạnh hỏi thì Thạnh cũng đi đâu vừa về tới, anh ta bảo:
- Bá lái xe bị tai nạn được chở ra bệnh viện tỉnh. Trong xe không có Béc-
na.
Y-vôn thất thần, giục mọi người đưa ngay cô ra bệnh viện. Ở đó Bá hồi
tỉnh, anh thuật lại chuyện:
- Tối qua ông Béc-na nhất quyết đòi đi vô làng và đi một mình. Tôi lái xe
về ngang qua truông ông Mây thì bỗng có một bóng đen lao ra, tôi chỉ kịp
kêu lên một tiếng rồi đâm sầm vào đó.
Cai Thạnh bảo:
- Người ta đã tìm thấy nơi ấy có vết máu, nhưng không thấy ai cả.
Linh tính điều dữ với Béc-na, Y-vôn giục cai Thạnh.
- Anh đưa tôi về ngay làng.
Vừa tới bản, đã thấy nhiều người tụ tập rất đông trước nhà của mụ Krờ-Nia,
mẹ của Krờ-Lin. Ngay cửa ra vào có một đống quần áo rách dính đầy máu
chớ chẳng thấy xác người. Nhưng trên tay của Krờ-Nia thì đang cầm chiếc