vòng cổ đã cũ. Mụ ta đang bù lu bù loa:
- Cái này là của con Krờ-Lin. Chính tay tôi đã đeo cho nó từ lúc lên mười
tuổi. Con tôi đây mà, con ơi!
Mụ ta khóc thảm thiết, rồi quỳ xuống ôm lấy đống áo quần như ôm chính
con mình. Y-vôn không dám ở đó lâu cô một mình chạy ngay tới ngôi nhà
hoang của Sao-ly.
Béc-na đang ở đó. Anh ta ngồi xếp bằng ngay giữa nhà, bên cạnh chiếc gùi
của Sao-ly. Đôi mắt nhắm nghiền...
- Béc-na!
- Béc-na!
Mặc cho những tiếng gọi thất thanh của Y-vôn, Béc-na vẫn bất động. Bởi
anh ta đã ngừng thở.
Khi Y-vôn chạm tay vào người thì Béc-na ngã nghiêng về một bên trong tư
thế tay chân vẫn co quặp như vậy. Chứng tỏ là hắn đã chết từ khá lâu rồi.
Chẳng hiểu Béc-na chết bởi lý do gì, vì khắp thân thể hắn ta không hề có
một dấu vết gì...
Y-vôn thu xếp hành lý và rời khỏi khu đồn điền vào buổi chiều giống như
ngày đầu tiên cô đến. Cả khu đồn điền thật im lặng. Xa xa, trong làng của
dân phu những cột khói nhỏ cuộn nhè nhẹ lên trời. Họ đang lo bữa cơm
chiều.
Y-vôn không khóc nữa, bởi hai hôm rồi những giọt nước mắt cuối cùng
dường như đã chảy ra hết cho cái chết của chồng. Giờ đây cô như một
người đã hóa đá.
Sắp ra khỏi rừng cao su, tài xế Bá mới lên tiếng:
- Tôi xin lỗi bà, lẽ ra tôi phải ngăn không cho ông ấy một mình đi vào đó.