Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
ĐOẠN KẾT
Sao-leng dậy thật sớm, chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ bà chủ dậy là xin
phép đi ngay. Hôm nay là ngày quan trọng mà từ hai năm qua không năm
nào chị quên: Ngày giỗ của Sao-ly.
Những lần trước vì quá sợ sự hung tợn của Béc-na nên lần nào Sao-leng
cũng lén trở về làng để cúng. Riêng năm nay, nhất là qua thái độ ôn hòa của
Béc-na, nên chị tính đi sẽ thưa thật với Y-vôn và xin trở lại làng một ngày.
Gà rừng đã thôi gáy, trời đã sáng hẳn vậy mà chờ hoài vẫn không thấy bà
chủ dậy. Sốt ruột quá, Sao-leng đôi lần đứng trước cửa phòng định gọi, rồi
lại thôi vì ngại.
Sau cùng không còn cách nào hơn, bởi theo phong tục của người dân tộc
thiểu số thì lễ cúng phải diễn ra trước khi mặt trời đứng bóng, Sao-leng gõ
cửa nhè nhẹ mấy tiếng. Không động tĩnh gì, chị mạnh dạn gõ cửa lần nữa,
lần này mạnh hơn. Vẫn im lặng.
- Bà Y-vôn! Bà Y-vôn!
Linh tính như báo điều gì chẳng lành, Sao-leng liền kêu một hơi cả chục
tiếng và tiện tay xô cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép chớ không khóa. Trong
phòng Y-vôn nằm trên giường bất động.
- Bà Y-vôn!
Sao-leng không nhìn thấy Béc-na nên chạy tới bên giường sờ vào tay Y-vôn
và hoảng hốt khi tay chân cô lạnh ngắt.
- Bà Y-vôn!
Gọi hơn chục tiếng Y-vôn mới hồi tỉnh. Cô ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ và
hỏi:
- Sao-ly đâu?
- Bà đã gặp Sao-ly?