Ông Tô Vấn muốn thử lại lần nữa, đích thân ông thắp hương và vái:
- Nếu cháu có linh ứng, muốn sánh duyên với thằng Hòa nhà tôi thì hãy để
cho nhang cháy đến phân nửa rồi hãy...
Mọi người ngồi chờ đến gần mười phút. Nhang lúc đầu cháy rất bình
thường, chợt đến nửa phần thì bỗng bừng lên ngọn lửa khá cao. Làm cho
hai bà đều kêu lên:
- Không xong rồi!
Bà Lý nãy giờ ngồi im, giờ cũng phải lên tiếng:
- Tôi đi Hồng Kông năm ngoái cũng đã chứng kiến một chuyện giống như
vậy. Tôi nghĩ đây là ý trời. Đây là tiền duyên.
Ông Tô Vấn buồn lắm. Ngồi lặng thinh một lúc lâu chợt ông thở dài, than
nghe não lòng:
- Trời hại nhà họ Tô rồi. Từ nay không kẻ nào nối dõi rồi!
Nghe ông nói bà vợ cũng buồn lây:
- Nhà mình vô phước, cây chỉ có một trái mà bây giờ lại như thế này thì hết
phước rồi…
Họ buồn lắm, nhưng trước tình thế này họ không còn biết làm cách nào
hơn. Theo tục lệ của cộng đồng họ thì chuyện kết hôn giữa hai người hai
cõi âm dương không phải chuyện hiếm... Nên sau cùng họ định hứa hẹn,
giao ước một nghi lễ chỉ có họ biết với nhau thôi.
Ba ngày sau, ông bà Tô Vấn cũng sắm sửa lễ vật y như cho một đám cưới
thật rồi đưa sang nhà họ Mai. Chỉ người trong dòng họ có mặt với nhau và
âm thầm tiến hành hôn lễ.
Tô Hòa không hề tỏ ra ân hận. Trái lại anh ta rất vui khi mặc đồ chú rể và
đứng trước di ảnh của Mai Nương, anh nói lớn:
- Con hứa với tổ tiên, từ nay con sẽ là rể của nhà họ Mai. Con nguyện
thương yêu Mai Nương trọn đời trọn kiếp.
Anh khấn xong, đốt một nén nhang và cắm vào bát cẩn thận, nhang cháy
bình thường. Cha mẹ Mai Nương vui mừng ra mặt. Họ chắp tay tạ ơn: