- Lạy Phật Trời, nhà họ Mai từ nay không đơn độc nữa rồi.
Hai họ cùng nâng ly, chúc tụng nhau. Những nén nhang thơm cháy và tỏa
hương nức thơm cả nhà.
Tô Hòa rước di ảnh của Mai Nương về đặt trong phòng riêng của mình và
từ đó chỉ ở miết trong phòng, ít khi bước ra ngoài.
Anh ta làm nghề thợ bạc, trước đây phải ra ngoài lãnh hàng đem về làm cật
lực suốt ngày rồi đi giao. Nay không thấy làm gì hết, vậy mà cứ chiều đến
là các mối hàng lại tới lấy và có hàng giao rất đúng hẹn, nhiều người lại
khen là lúc này Tô Hòa làm kỹ, chất lượng hơn lúc trước!
Và lạ hơn nữa, đêm nào ông bà Tô Vấn cũng nghe từ trong phòng con trai
vọng ra những tiếng nói thì thầm, giống y như có hai người đang tâm sự
với nhau. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười trong trẻo nữa!
Quần áo của Tô Hòa mặc từ đó cũng không đem ra ngoài giặt giũ nữa,
nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, thẳng nếp, phẳng phiu. Hỏi thì Hòa chỉ đáp ỡm
ờ:
- Thì có giặt mới sạch…
Là người Hoa lại sống trong xóm toàn đồng hương, nhà cửa san sát, chật
hẹp, vậy mà những điều lạ đang lại xảy ra trong nhà họ Tô, những người
ngoài chẳng một ai hay biết.
Kể cả mụ mai mối Lý Hà, kể từ hôm làm mối hụt trở về, sau đó không thấy
mụ ta xuất hiện nữa. Nếu có ai hỏi mụ về chuyện nhà họ Tô, mụ ta chỉ lắc
đầu rồi nói:
- Họ sống theo họ, tui đâu có biết…
Ông bà Tô Vấn dần dần cũng nguôi ngoai chuyện không có cháu nối dõi.
Nhưng bỗng một hôm sau khi ngủ dậy bà bỗng hoảng hốt bảo chồng:
- Mình sắp có cháu nội rồi. Cháu trai đích tôn nữa!