Nhìn đứa bé thì ông bà Tô Vấn giật mình, bởi nó giống Tô Hòa như khuôn
đúc!
Ông Tô lắp bắp:
- Nó… nó là…
Bà Mai đáp ngay:
- Nó là cháu nội của ông chớ ai nữa!
Sợ hàng xóm biết chuyện dị nghị lôi thôi nên họ cùng kéo vô nhà ngồi nhìn
thằng bé đang vô tư ngủ… lát sau bà Tô gọi cửa phòng con trai:
- Hòa ơi! Ra đây coi chuyện này nè!
Kêu mãi chẳng nghe Hòa đáp, bà sốt ruột muốn đẩy cửa vô, nhưng ông Tô
đã nhắc:
- Nó dặn là để đến trưa mới kêu.
- Nhưng bây giờ…
Vừa lúc ấy cửa phòng xịch mở Tô Hòa từ trong lao ra và sà ngay lại chỗ
thằng bé:
- Con tôi đây rồi!
Anh ôm thằng bé vào lòng, trìu mến lạ thường. Rồi chính anh nói:
- Vợ con sẽ về sau con về đây trước để đón con.
Từ hôm ấy nhà có thêm đứa trẻ, Tô Hòa chẳng giải thích gì thêm, nhưng
ông bà Tô Vấn vẫn thương thằng bé và hầu như quên thắc mắc về nguồn
gốc của nó. Với ai họ cũng bảo:
- Đứa này là con thằng Tô Hòa, là cháu đích tôn của chúng tôi!
Từ ấy Tô Hòa vui hơn. Đứa bé thì suốt ngày ở trong phòng với Hòa, chẳng
thấy đem sữa cho bú móm gì, nhưng thằng bé vẫn ngày càng bụ bẫm và rất
mau lớn.
Thấm thoát nó đã biết gọi ba ba và còn vui hơn khi nó cất tiếng gọi ông, bà
thật dễ thương.