Được bật đèn xanh, Ba Tình mừng rỡ:
- Má cứ chờ tin vui. Con Út Liễu sẽ đẻ cho má thằng cháu trai cho coi!
Hắn chạy đi ra nhà sau với tâm trạng phấn khởi vô cùng. Vừa lúc đó nhìn
thấy Út Liễu xuống xuồng sắp sửa bơi ra sông cái, Ba Tình gọi lại:
- Cô Út chờ tôi đã.
Nhìn thấy hắn Út Liễu sợ thất thần, nhưng cố làm ra như phớt lờ. Ba Tình
hạ giọng thân thiện:
- Hôm qua tôi có uống chút rượu nên hành động quá bậy, nay tới xin lỗi cô
Út, rồi tôi sẽ xin lỗi bác Tám nữa. Má tôi cũng ăn năn lắm và đã bị ba tôi
chửi cho một trận nên không dám ra gặp mặt cô Út. Xin Út bỏ qua cho. Giờ
lo đi rước bác Tám về, tôi sẽ lo thuốc men cho bác ấy...
Nghe giọng nghĩa tình của hắn Út Liễu càng thêm ứa gan cô nguýt ngang
một cái:
- Khẩu xà phun ra toàn nọc độc mà cũng nói điều nhân nghĩa sao! Cảm ơn,
tôi tự lo được.
Cô đẩy ghe ra thì mới hay là không có dằm bơi và cả chiếc xuồng cũng vô
đầy nước như sắp chìm. Hơi lúng túng, thì Ba Tình đã mau mắn:
- Cứu người như cứu hỏa! Bây giờ cô cứ để xuồng ở đây mai tôi sẽ cho
người đưa qua nhà trả. Còn cô cứ lên ca nô tôi đưa qua nhà làng để rước
bác Tám. Lẹ lên, nếu không thì Quản Xị nó giải cha cô lên Quận thì khó
mà cứu ra lắm. Nghe nói hồi đêm rồi bác Tám xỉu mấy lần vì lên cơn
xuyễn.
Biết bệnh tình của cha, đồng thời trong tình thế này đâu còn cách nào khác
hơn...
Út Liễu nghiêm giọng:
- Không phải tôi khuất phục mấy người. Chỉ vì tôi sợ tía tôi bệnh nặng chịu
không nổi...
Thấy con mồi đã chịu phép, Ba Tình nhanh nhẩu nhảy xuống ca nô:
- Ba Tình này mang tiếng ác bấy lâu nay, nhưng với ai kìa, chứ với cô Út
thì tôi đâu bao giờ dám sàm sỡ. Tôi tôn trọng tính thẳng thắn của cô mà...