Hắn một mình lái ca-nô đưa Út Liễu vượt qua sông cái. Từ nào chưa quen
ngồi ca-nô chạy lướt trên mặt nước nên Liễu một mặt lo bám thật chặt, một
mặt cứ giục cho hắn chạy nhanh hơn, trong đầu cô giờ chỉ có hình ảnh
người cha già bệnh hoạn đang không biết sống chết ra sao...
Ba Tình hình như cố ý càng lúc càng chạy nhanh, lại lượn qua lượn lại làm
chiếc ca-nô lắc lư. Út Liễu đã bắt đầu hoa mắt, buồn nôn. Cô gào lên:
- Chạy chậm lại!
Nhưng Ba Tình giả vờ như không nghe, hắn nhấn ga mạnh hơn, càng làm
cho Liễu hầu như không chịu nổi. Hai tay bám vào thành ca-nô của Liễu
chợt lơi ra và cô đổ nhào về phía trước miệng nôn thốc nôn tháo ra.
Lúc này Ba Tình mới lơi chân ga, hắn nhìn Út tiễu với vẻ đắc ý. Và như đã
chuẩn bị truớc, hắn lấy một bình đong nước uống, rót vào một cái ca rồi
thật nhanh tay cho vào đó một viên thuốc màu trắng loại thuốc ngủ mạnh
mà lâu nay hắn vẫn mang theo người để sẵn sàng cho các con mồi sa bẫy.
Út Liễu nhũn người ra, tiếp tục ói vài hơi nữa rồi mới lấy hơi thở như bệnh
nhân sắp chết. Lấy khăn tay của mình tự động lau sạch miệng cho Liễu, Ba
Tình ân cần bảo:
- Có lẽ tôi vì nóng lòng do sợ quá không kịp để cứu bác Tám nên chạy quá
nhanh làm cô Út chịu không nổi. Tôi xin lỗi và bây giờ cô súc miệng rồi
uống một vài ngụm nước, nghỉ một lát sẽ khỏe lại ngay.
Út Liễu không còn tự chủ được, cô tiếp lấy ca nước uống ngay một hơi gần
hết nửa ca rồi ngã người ra sau dựa vào thành ca-nô, mắt nhắm nghiền lại
như không muốn nhìn thấy tên ác ôn trước mặt mình. Và đó là lần nhắm
mắt tai hại nhất của cuộc đời Út Liễu...
Bởi chỉ chưa đầy nửa phút sau thì thuốc ngủ đã ngấm, cô gái đáng thương