Cũng may lúc ấy đám gia nhân có mặt kịp thời, họ dập tắt được ngọn
lửa. Vừa lúc ấy chợt có tiếng la to từ trong phòng sinh. Tiếng của cả ba bà
mụ.
Mọi gia nhân đều bị cấm không cho vào nên dù đang rất sợ, sau vụ lửa
cháy vừa rồi, bà Phủ cũng tất tả chạy vô.
Vừa tới cửa phòng bà đã nhìn thấy bà mụ Tư mặt xanh như tàu lá, mồm
lắp bắp:
- Mợ... mợ Ba sinh... sinh...
Bà ta chỉ nói được mấy tiếng đó rồi vụt chạy ra ngoài mất dạng.
Bà mụ Thắm chặn ngay cửa không để bà Phủ vào:
- Bà đừng vô phòng ấy, ghê lắm?
Bà Phủ không thể không vào, nên vẹt mụ Thắm ra, bà chạy thẳng tới bên
giường nhìn vào chỗ vợ Ba Tình.
- Á á á!
Mắt bà Phủ mờ đi, nhưng những gì vừa nhìn thấy quả là không thể nào
tin được! Gọi nó là cái gì nếu không là một thứ yêu ma, quỷ quái?
Trên giường, nằm ngay dưới hai chân của vợ Ba Tình là một hình hài
quái dị: Đứa bé sơ sinh không tay, không chân, có đầu có mặt, nhưng trên
khuôn mặt tròn trịa chỉ có hai hố sâu chỗ thường khi là đôi mắt, còn thì
không mũi, không miệng.
Bà Phủ đã quá sợ nên ngất ngay dưới chân giường. Còn lại hai người, bà
mụ Thắm bảo mụ Năm:
- Chúng ta liệu mà về đi, chứ còn ở đây làm sao được.
Họ định im lặng bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy bước thì
bà mụ Năm đã bị vật gì đó ném mạnh vào bụng. Nhìn lại và bà thét lên một
tiếng kinh hoàng: