- A á á! Cha mẹ ơi!
Vật vừa rơi đúng bụng bà chính là cái quái thai kia. Chẳng ai ném mà nó
tự nhảy!
Theo bản năng tự nhiên,dù sợ nhưng bà mụ Năm đã đưa hai tay lên đỡ
và cái quái thai đã nằm gọn trong đó. Bằng động tác hoảng loạn, bà nắm nó
ra xa, nhưng như đã bị dán chặt, hai tay bà không cách nào rứt ra được.
Bà mụ Thắm tính chạy một mình, nhưng khi bà dợm đi thì nghe quỵt một
tiếng, quái vật kia đã nằm gọn trên vai bà! Nó không có tay chân, nhưng bà
mụ có cảm giác cổ mình như bị xiết mạnh, càng lúc càng khó thở...
Lúc vừa nghe tin báo, ông Phủ Oai đã chạy ngay sang. Tới nơi ông nhìn
thấy vợ mình và hai bà mụ đang nằm bất tỉnh ngoài phòng. Còn cửa phòng
thì đóng kín im ỉm. Giục mọi người đưa ba bà đi cứu chữa, còn ông Phủ thì
gõ vào cửa kêu lớn:
- Vợ thằng ba sao rồi?
Chẳng có tiếng đáp. Gọi đến hơn ba lần vẫn im như tờ. Sốt ruột quá ông
Phủ bảo một đứa tớ gái:
- Bây gọi cửa coi mợ Ba sao rồi.
Con nhỏ thường ngày vẫn hầu hạ vợ Ba Tình vội lên tiếng, nhưng cũng
chỉ nhận được sự im lặng...
Mãi đến trưa hôm đó, lúc bà Phủ đã tỉnh lại thì mọi việc mới rõ. Bà nói:
- Con vợ thằng Tình sau khi sinh đã ngất xỉu ngay, giờ chắc là còn hôn mê
trong đó.
Ông Phủ tức tốc cho người phá cửa, nhưng nhát búa đầu tiên chưa đập
thì cửa phòng bật mở. Lan Hương đang bế trên tay đứa bé được bọc kín
trong chiếc khăn lớn. Cô ta trố mắt nhìn mọi người: