khi rơi từ lầu cao xuống, nên bà rất đỗi ngạc nhiên kêu lên:
- Con này, chẳng lẽ...
Chợt nhớ đến mẹ con vợ Ba Tình bà cho người lùng xục khắp phòng.
Chẳng có ai khác. Một gia nhân hỏi:
- Từ hôm qua khi mợ Ba khóa cửa phòng lại thì con và mấy người nữa
canh suốt ở đây, đâu có thấy mợ Ba đi ra. Mà cũng đâu thấy ai vào, vậy sao
cô này...
Câu nói của hắn chưa đứt thì người nằm trên giường bật ngồi dậy.
- Út… Út Liễu!
Bà suýt ngã té phía sau khi phải lùi đến mấy bước. Trước mặt bà là một
Út Liễu mặt lạnh như băng, da tái xanh nhưng đôi mắt thì long lên rất đáng
sợ.
Út Liễu bước xuống giường và tiến về phía bà Phủ. Mấy tên gia nhân
đưa tay ngăn lại, một tên la lên:
- Con nhỏ này làm gì vậy?
Hắn chưa dứt câu thì chợt ớ người ra, lảo đảo mấy vòng rồi té ngửa
xuống đất. Mọi người nhìn thấy máu từ trong miệng hắn trào ra.
Hoảng quá, những người còn lại ù té chạy bay ra khỏi phòng. Phần bà
Phủ, chứng kiến cảnh vừa rồi làm bà run bắn như cầy, miệng bà vừa ú ớ
vừa lết ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được vài bước, tự dưng cả thân thể bà bị
nhấc bổng lên và bị ném mạnh lên giường.
Bà Phủ có cảm giác như vừa rơi vào một vũng sình lầy nhầy nhụa, lại có
mùi tanh tưởi khó chịu... nhìn sang bên, bỗng bà tá hỏa khi nhận ra chỗ
mình nằm là một vũng máu tươi!
Nhớ lại cảnh vợ Ba Tình nằm cùng cái quái thai cũng chính trên giường
này, bà Phủ càng sợ thêm. Trước mắt bà tối sầm lại và bà đã ngất đi...